
ay làm mất ví. Chiếc ví này là em tặng cho anh, anh cứ thử làm mất
xem!”
“Sau này anh sẽ cẩn thận hơn!” Anh hứa hẹn.
Quý Đông Đình đòi tặng lại quà cho Khương Kỷ Hứa. Anh đưa ra một lý do vô cùng
hợp lý: “Ngày mai em đi xem mặt mà, phải ăn mặc thật đẹp chứ!”
Khượng Kỷ Hứa thử hai chiếc váy do Quý Đông Đình đích thân chọn. Cô đột nhiên
phát hiện ra anh rất thích đồ ren gợi cảm, nhưng không được quá mỏng hay quá hở hang.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Đông Đình hỏi:
“Chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà luôn?” Rõ ràng là đêm nay anh muốn ở
lại căn hộ của cô.
Đi qua hiệu thuốc, Quý Đông Đình định dừng xe, Khương Kỷ Hứa đương nhiên hiểu anh muốn mua thứ gì. Cô ngăn anh lại:
“Lát nữa chúng ta còn phải tới siêu thị nữa mà!” Ý của cô là: Đến siêu
thị cũng có thứ anh cần.
Quý Đông Đình gật đầu: “Được!” Anh và cô đẩy xe đi khắp các gian hàng trong siêu thị như những cặp tình
nhân khác. Khương Kỷ Hứa chọn mua một ít hoa quả và đồ dùng hằng ngày.
Sau khi chất đầy xe hàng, Quý Đông Đình kéo tay cô tới khu bán đồ người
lớn. Anh tìm được nhãn hiệu tốt, bèn lấy luôn bảy, tám hộp khiến cô
hoảng hốt: “Anh lấy nhiều thế để làm gì?”
Quý Đông Đình thản nhiên: “Lẽ nào ngoài công dụng đó ra, nó còn có lợi ích gì khác à?”
Lúc Khương Kỷ Hứa từ nhà tắm bước ra, Quý Đông Đình đột nhiên nói với cô:
“Hứa Hứa, nếu em không thích cuộc sống ở nước ngoài, anh có thể lựa chọn phát triển lâu dài ở Trung Quốc.”
Cô ngập ngừng: “Nhưng em rất thích phòng để sách của anh ở đường Bishop.”
Quý Đông Đình phấn khích bế Khương Kỷ Hứa lên cao. Cô cúi đầu hôn anh rồi
dịu dàng lên tiếng: “Gần đây anh bận chuyện của Nam Việt, còn em cũng bù đầu với công việc ở Mester. Đợi khi hoàn tất mọi việc, anh có thể cùng
em về quê một chuyến không?”
“Quá tuyệt vời! Con rể đẹp trai sắp
được gặp bố vợ rồi!” Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa vào phòng ngủ, hai
người cùng ngã lên giường.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng
ấm áp, tấm rèm hoa đã che mất khung cảnh thành phố rực rơ bên ngoài cửa
sổ. Lâu lắm rồi cô và anh mới có một đêm triền miên quấn quýt như thế
này...
Sáng hôm sau, Khương Kỷ Hứa mặc chiếc sơ mi rộng rãi của
Quý Đông Đình đi đi lại lại trong phòng. Cô vừa tắm xong, giờ đang tìm
quần áo cho ngày hôm nay.
“Chẳng phải sẽ đi xem mặt sao?” Quý Đông Đình nhắc nhở cô: “Mặc đẹp một chút!”
“Được rồi! Quý tiên sinh của chúng ta đúng là một người đàn ông rộng lượng!”
Khương Kỷ Hứa chọn cho mình chiếc áo sơ mi lụa kết hợp cùng chiếc quần
vải màu xanh lá, vừa thoải mái lại trẻ trung.
Quý Đông Đình dịu dàng giúp cô thắt dải lụa trên cổ áo thành hình chiếc nơ: “Anh đưa em đi!”
Buổi trưa, Khương Kỷ Hứa cùng An Mỹ ăn cơm. Thấy sếp có vẻ tươi tỉnh, An Mỹ
hơi tò mò: “Tổng Giám đốc Tiểu Khương, gần đây chị có chuyện vui gì à?”
“Làm xong quý này, chị định sẽ kết hôn.”
An Mỹ sặc cơm: “Cùng với ai vậy?”
“Còn với ai được nữa?”
An Mỹ há hốc mồm: “Lẽ nào là Quý tiên sinh ư?”
“Ừ!”
“Em cảm thấy hai người không thể chia tách được.”
“Bọn chị cũng coi như may mắn!”
Chập tối, Khương Kỷ Hứa tự lái xe đến gặp bà chủ Trương Diểu Diểu của công
ty du lịch Star. Cô vừa đến trước cửa của nhà hàng Graceful đã nhìn thấy Quý Đông Đình. Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, đang ung dung đọc tạp chí. Bà chủ Trương cùng một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, có lẽ chính là
người cháu họ của chị ta, ngồi ngay gần đó.
Lúc Khương Kỷ Hứa đi
ngang qua chỗ Quý Đông Đình, anh giơ tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô.
Cô rút tay về, lòng bàn tay nóng ran.
Cô đi tới trước mặt Trương Diểu Diểu: “Xin chào, Tổng Giám đốc Trương!”
“Tiểu Hứa tới rồi à?” Tổng Giám đốc Trương tươi cười.
Người đàn ông lạ mặt đưa tay về phía cô: “Tổng Giám đốc Khương quả nhiên là còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đại, ngưỡng mộ đã lâu!”
“Chào anh!” Khương Kỷ Hứa lịch sự bắt tay với anh ta.
“Đây chính là cháu họ của chị, chị đặc biệt gọi nó tới để mời bữa hôm nay.” Bà chủ Trương giới thiệu ngắn gọn.
Người đàn ông chủ động gọi món giúp Khương Kỷ Hứa, nhưng cả món chính lẫn món tráng miệng cô đều không thích. Dù sao thì cô cũng chẳng có tâm trạng
thưởng thức nên không phản đối. Điện thoại của Trương Diểu Diểu đột
nhiên reo vang. Chị ta nhận cuộc gọi rồi quay sang Khương Kỷ Hứa: “Công
ty vừa nhận được một đơn hàng từ nước ngoài, chị phải quay về rồi.”
Khương Kỷ Hứa cũng đứng lên theo chị ta: “Vậy chúng ta hẹn lần sau đi!”
“Đừng, em và A Viễn cứ dùng bữa đi!” Trương Diểu Diểu vỗ vai Khương Kỷ Hứa:
“Yên tâm, chị sẽ có đơn hàng lớn cho khách sạn Mester!”
“Vậy được!” Khương Kỷ Hứa lại ngồi xuống.
Đợi bà chủ Trương rời đi, Quý Đông Đình liền đứng dậy, đi về phía Khương Kỷ Hứa: “Tổng Giám đốc Khương, trùng hợp quá!”
Khương Kỷ Hứa phụ họa: “Thật trùng hợp!”
“Anh là ai?” Trương Đại Viễn nhìn Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình tự giới thiệu bản thân: “Tại hạ họ Quý tên Đông Đình, tên
tiếng Anh là Kingsley, đã theo đuổi Khương tiểu thư đây mấy tháng rồi,
coi như là... một trong những người theo đuổi cô ấy đi!”
Thì ra
là một kẻ tới phá đám, lại còn bị thần kinh nữa chứ! Trương Đại Viễn
nhếch môi cư