ra hết sức
bình tĩnh. Lời nói của anh đầy chân thành, không hề nghe ra chút nịnh
nọt nào. Anh bước vào phòng cửa Khương Kỷ Hứa, cầm khung ảnh trên mặt
bàn lên ngắm nghía rồi kết luận: “Em giống mẹ.”
Người này... đã gọi là mẹ rồi cơ đấy! Khương Kỷ Hứa bật cười: “Mẹ em là một người phụ nữ rất dịu dàng.”
“Anh có thể tưởng tượng ra.” Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Khương Tu Hồng đặt bữa tối ở nhà hàng ngon nhất thành phố A. Khương Kỷ Hứa
từng ăn ở đó một lần, còn là do nhà họ Thẩm thiết đãi. Thật lòng mà nói, cô không thích nơi này, có lẽ bố cô đặt bàn ở đây chẳng qua là vì sĩ
diện mà thôi.
Bốn giờ chiều, họ rời khỏi nhà, Khương Tu Hồng lái
xe đưa mọi người tới nhà hàng. Ngồi trên xe, bố vợ và con rể cùng thảo
luận về việc đầu tư. Ông Khương hào hứng kể về một nhà đầu tư người Anh
tên Chasel đã giúp đỡ ông rất nhiều, thậm chí còn có nhã ý giới thiệu
cậu ta với Quý Đông Đình nếu có cơ hội.
Hôm nay, tâm trạng của
ông Khương cực kỳ tốt. Ông hài lòng về tất cả mọi mặt của Quý Đông Đình, điều duy nhất khiến ông lo lắng là người đàn ông này quá xuất sắc, con
gái mình không giữ nổi.
Nhân lúc Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh,
ông Khương thăm dò Quý Đông Đình: “Nghe Hứa Hứa nói, sau khi kết hôn nó
sẽ theo con sang Anh sinh sống. Tính tình của Hứa Hứa bác quá hiểu, nó
là một đứa không có chủ ý rất dễ bị lừa gạt bởi mấy câu nói ngon ngọt
của đàn ông.” Thấy Quý Đông Đình có vẻ sững sờ, Khương Tu Hồng nói thẳng luôn: “Bác lo ở chỗ con nó sẽ chịu thiệt thòi.”
“Bọn con đúng là đã lên kế hoạch cho tương lai. Con rất cảm ơn Hứa Hứa vì đã lựa chọn
cùng con ra nước ngoài phát triển. Xin bác cứ yên tâm, con rất tôn trọng suy nghĩ của Hứa Hứa! Nếu bác không muốn cô ấy sống ở quá xa, chúng ta
có thể bàn bạc thêm. Nhưng theo những gì con biết thì Hứa Hứa tuy dịu
dàng, lương thiện, nhưng cũng rất kiên cường, độc lập, thế nên, con
không cho rằng mấy lời ngọt ngào của con có thể lừa được cô ấy. Mà
con... cũng sẽ không làm như vậy. Mong bác tin con, mỗi lời con nói với
cô ấy đều rất thật lòng!”
“Tiểu Quý, con đừng trách bác suy nghĩ
nhiều nhé! Bác chỉ có một đứa con gái thôi. Cuộc đời bác đã gặp biết bao trắc trở, bác không mong con mình cũng bị như vậy.”
“Con định trước khi kết hôn sẽ sang tên một số tài sản ở cả thành phố S lẫn London cho Hứa Hứa.”
“Tiểu Quý, con hiểu lầm rồi, bác không có ý này! Bác chỉ có một đứa con gái,
sau này gia sản của bác chẳng phải đều là của nó sao?”
Quý Đông Đình ngẩn người, anh chưa hiểu ý của ông.
“Hứa Hứa là người trọng tình cảm giống mẹ nó. Bác biết những người đàn ông
có điều kiện như con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, bác chỉ lo sau này
con gái mình sẽ phải đau lòng”
“Về việc này mong bố hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Hứa Hứa!”
Đã gọi là bố rồi... Khương Tu Hồng ho khan mấy tiếng: “Bác chỉ nói trước
vậy thôi. Nếu Hứa Hứa đã chọn con thì bác sẽ tin tưởng con.”
Khương Kỷ Hứa biết là bố muốn nói chuyện riêng với Quý Đông Đình nên cố tình
nán lại bên ngoài. Cô nhàn rỗi đi dạo một vòng quanh nhà hàng. Cô đang
mải ngắm nghía, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Khương Kỷ Hứa quay
lại, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra người đàn ông béo tốt đứng trước mặt
mình là ai. Anh ta phấn khích nắm tay cô: “Khương Kỷ Hứa, là cậu thật
sao? Chúng ta phải đến bảy, tám năm không gặp nhau rồi ấy nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.
“Xem kìa! Không phải là cậu thật sự quên mất mình rồi đấy chứ?”
Khương Kỷ Hứa mất một lúc lâu mới nhớ ra họ của anh ta: “Cậu là Dương... Dương...”
“Dương Hâm Nhạc!” Anh ta đành phải tự báo danh. “Mình thất vọng về cậu quá cơ!”
“Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ của mình không tốt lắm!”
“Mình béo lên nhiều quá nên không nhận ra, đúng không?
“Có một chút!”
“Ha ha... Đúng rồi, qua bên mình ngồi một lát đi, trong đó còn có hai bạn lớp mình nữa đấy!”
“Để lần sau đi! Bố mình và chồng mình đang đợi trong đó mình phải đi trước đây!”
Dương Hâm Nhạc kinh ngạc: “Cậu lấy chồng rồi ư? Bọn mình chẳng có tin tức gì của cậu, hỏi Thẩm Hoành thì cậu ấy không chịu nói.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Sắp rồi!”
Dương Hâm Nhạc quay về phòng, kể lể: “Thẩm Hoành, vừa rồi mình gặp Khương Kỷ Hứa.”
“Cô ấy đâu? Sao không mời vào đây ngồi một lát?” Nét mặt Thẩm Hoành không mấy vui vẻ.
“Chắc chắn là mình phải mời chứ! Nhưng bố và chồng cô ấy đang đợi. Hôm nay có vẻ là tới đây để đính hôn. Một ngày quan trọng như thế, mình mời cô ấy
qua sao được?” Thẩm Hoành nhất thời im lặng khiến Chung Hiểu Tinh ngồi bên cạnh bỗng cảm
thấy khó chịu. Cô tá đã giả ngây giả ngốc đi theo Thẩm Hoành bao năm qua với mơ ước được kết hôn với anh ta, cho dù đã không ít lần bị từ chối
thẳng thừng. Còn Thẩm Hoành trong suốt hai năm qua đã tìm đủ mọi cách
bày tỏ mong muốn được nối lại với Khương Kỷ Hứa, nhưng người con gái ấy
chưa từng cho anh ta cơ hội. Guồng quay công việc cuốn anh ta đi, khiến
anh ta không còn tâm trí để yêu đương hay theo đuổi mấy thứ viển vông
nữa.
Bây giờ, đối với Thẩm Hoành, phụ nữ chỉ là công cụ để giải
quyết nhu cầu sinh lý và đem ra trưng dụng trong nhữ