
trời.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy tiếc thay cho sự đen đủi của Quý Đông Đình.
Giữa biển người, Thẩm Hoành đột nhiên phát hiện ra Khương Kỷ Hứa đang một
mình đứng đó ngẩng mặt lên trời. Anh ta vội vàng rẽ đám đông, tiến về
phía cô. Nhưng khi chỉ còn cách cô chưa tới một mét, Thẩm Hoành lại thấy cô phấn khích vẫy tay: “Kingsley, nhanh lên! Có Sao băng rồi!”
Quý Đông Đình bước tới, anh chẳng thèm quan tâm mấy thứ xung quanh mà mở
ngay một chai nước đưa cho Khương Kỷ Hứa. Trước cảnh tượng này, Thẩm
Hoành chợt thấy trong lòng xót xa.
Sao băng càng lúc càng dày,
những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu hào hứng bày tỏ tình cảm. Đây là
lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa được tận mắt ngắm mưa Sao băng nên tâm trạng
cô cực kỳ vui sướng. Cô liếc nhìn Quý Đông Đình rồi ngửa cổ hét thật tô: “Quý Đông Đình, em yêu anh!”
Cô gái của anh mới uống thuốc kích
thích hay sao mà tự dưng lại bạo dạn thế này? Trước lời bày tỏ ngọt ngào ấy, Quý Đông Đình dường như sắp chết chìm trong hạnh phúc. Anh cố gắng
bình ổn tâm trạng, hét lên trời cao: “Anh nghe thấy rồi!” Sau đó, anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em!”
Niềm hạnh phúc
giản dị như vậy mà vẫn khiến cho người khác phải ghen tị. Thẩm Hoành
ngoái đầu nhìn đôi tình nhân ấy lần cuối cùng rồi dứt khoát bỏ đi.
Sau khi trở về thành phố S, Khương Kỷ Hứa lập tức nộp đơn xin thôi việc.
Chủ tịch của Mester tỏ ra hết sức thoải mái: “Nếu tôi là phụ nữ, tôi
cũng sẽ lựa chọn như cô. Sau này cô vẫn định làm việc tiếp chứ?”
“Đương nhiên ạ! Tôi dự định tạm nghỉ một thời gian, vì ngoài công việc ra, tôi còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Thật ra tôi cũng không muốn nghỉ
việc, nhưng lại không thể thu xếp được.”
“Làm việc vốn là để phục vụ cuộc sống mà! Có thể sau này không còn cơ hội nữa, nhưng Mester luôn luôn mở rộng cửa chào đón cô trở lại!”
“Cảm ơn Chủ tịch Cố!”
Trước đây, Khương Kỷ Hứa luôn cảm thấy từ bỏ công việc này thật đáng tiếc,
nhưng kể từ lúc tựa vào lưng Quý Đông Đình trên chiếc xe đạp cũ, cô bỗng nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô cần phải tạm quên đi một số việc để
theo đuổi thứ mà mình mong muốn nhất. Vốn dĩ kế hoạch nửa năm sau của
Khương Kỷ Hứa chỉ toàn công việc, vậy mà bây giờ lại đổi thành kế hoạch
sinh con. Hạnh phúc đúng là luôn gõ cửa vào lúc người ta không ngờ tới!
Khương Kỷ Hứa chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình cầu hôn. Liệu anh có định
thực hiện tiết mục này nữa không? Cô lo lắng như vậy là vì vẫn còn áy
náy chuyện lần trước đã bỏ lỡ buổi cầu hôn của anh. Cô muốn bù đắp cho
anh, nhưng anh dường như đang bị mắc chứng “sợ cầu hôn” . Cô sốt ruột
tới gặp Dean hỏi thăm tình hình.
Dean thở dài: “Quý tiên sinh
muốn bỏ qua màn cầu hôn.” Kỳ thực, Dean rất muốn giúp quản gia Khương,
chỉ có điều không biết nên làm thế nào.
Khương Kỷ Hứa buồn bã cúi đầu suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là... tôi chủ động cầu hôn?”
“Không được đâu!” Dean vội vàng ngăn cản: “Nếu cô chủ động cầu hôn, sau này cứ tới dịp kỷ niệm ngày cưới, Quý tiên sinh nhất định sẽ khoe khoang với
con mình rằng trước đây mẹ nó đã cầu hôn bố nó như thế nào.”
“Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể.”
“Thật ra Quý tiên sinh rất ưa sĩ diện.”
Khương Kỷ Hứa vô cùng đồng tình với Dean, dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ về
Quý Đông Đình hơn cô. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô vui vẻ ngồi nghe
Dean kể lể về sếp của mình. Cô có một thắc mắc mãi đến bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu: “Dean, cậu có
biết vì sao Kingsley lại bỏ nghề y để chuyển sang làm kinh doanh không?
Vì bố anh ấy ư?”
“Trời ạ, ông Quý đúng là bị vạ lây!” Dean tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cô vẫn chưa biết à?”
“Chưa. Mỗi lần tôi hỏi chuyện này, anh ấy luôn tìm cách chuyển sang một chủ đề khác.”
“Đó là vì nguyên nhân rất khó nói.”
Khương Kỷ Hứa tò mò nhìn Dean, cô cực kỳ trông chờ đáp án. Dean hắng giọng:
“Cô phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu đảm bảo: “Dean, cậu cũng biết mà, tôi là người kín miệng lắm!”
Dean chậm rãi lên tiếng: “Sau khi tốt nghiệp, Quý tiên sinh vốn không định
theo nghề kinh doanh của bố, nhưng hình như khoảng thời gian đó anh ấy
sống không được như ý. Mặc dù được nhận vào bệnh viện tư nhân tốt nhất
London, nhưng với tính cách kiêu ngạo và cái miệng cay độc của mình, anh ấy thường xuyên bị các bệnh nhân khiếu nại. Cuối cùng, anh ấy bị Viện
trưởng sa thải.” Dean thản nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Khương Kỷ Hứa bật cười: “Đúng là Kingsley đáng thương, tôi rất thông cảm với anh ấy!”
“Suỵt! Đây là một trong những thất bại lớn nhất cuộc đời Quý tiên sinh, thế
nên anh ấy không muốn người khác biết cũng là điều dễ hiểu.”
Khương Kỷ Hứa kinh ngạc: “Một trong những?”
Dean gật đầu: “Còn một lần nữa, có lẽ là màn cầu hôn hụt hơn một năm về trước.”
Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo: “Tôi rất xin lỗi!”
“Có lẽ con người càng giỏi giang lại càng sợ phải đối mặt với thất bại.
Trong công việc, cho dù từng bị Viện trưởng sa thải, Quý tiên sinh vẫn
có thể dễ dàng chuyển sang ngành nghề khác. Trong tình cảm, anh ấy từng
phải ôm