rong nhà khách mà Khương Kỷ Hứa ở. Cô e rằng anh không ở được
trong một căn phòng tồi tàn thế này, bèn khuyên nhủ: “Quý tiên sinh, anh hãy về đi!”
Quý Đông Đình trưng ra bộ mặt tội nghiệp: “Hứa Hứa, em bắt anh lái xe giữa đêm sao?”
“Thôi được rồi!” Khương Kỷ Hứa trải ga giường giúp anh: “Ngày mai anh về trước đi! Tôi còn phải ở lại đây mấy hôm nữa.”
Quý Đông Đình không nói gì, chỉ tập trung dõi theo Khương Kỷ Hứa. Người con gái đang đứng khom lưng trước mặt anh thật xinh đẹp! Anh xúc động ôm
lấy cô, cả hai người ngã lên giường.
“Quý Đông Đình!” Khương Kỷ Hứa lườm anh.
Quý Đông Đình cười, rồi bỗng làm ra vẻ nghiêm trọng: “Hứa Hứa, em có nghe thấy có tiếng gì không?”
Khương Kỷ Hứa nín thở lắng tai nghe: “Tiếng gì vậy? Lẽ nào có trộm?”
Quý Đông Đình nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Hứa Hứa, đó là tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì em đấy!”
Khương Kỷ Hứa đỏ mặt, định đẩy Quý Đông Đình ra.
Anh cố tình đè lên người cô, nét mặt nghiêm túc: “Em nghe kỹ đi, nó đang nói đấy!”
Khương Kỷ Hứa khóc dở mếu dở, chỉ biết hằn học nhìn Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình hôn lên trán cô: “Nó đang nói rằng, anh yêu em nhiều lắm, Hứa Hứa!”
“Quý Đông Đình!” Khương Kỷ Hứa quay đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Quý Đông Đình ôm lấy lồng ngực mình: “Hứa Hứa, nó lại nói nữa này!”
Khương Kỷ Hứa chẳng buồn nhìn anh.
Quý Đông Đình thủ thỉ: “Nó nói rằng, Hứa Hứa, em có thể yêu anh thêm lần nữa không? Em yêu anh đi mà!”
Khương Kỷ Hứa cười thành tiếng: “Được rồi, đừng đùa nữa! Em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi!”
Khương Kỷ Hứa đẩy Quý Đông Đình ra rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Anh hậm
hực khoanh chân ngồi trên giường, bỗng có một còn muỗi bay tới, đậu vào
chân anh. Anh lập tức cầm điện thoại lên: “Hứa Hứa, anh bị muỗi cắn
rồi.”
Khương Kỷ Hứa ở phòng bên thẳng tay dập máy. Quý Đông Đình
chán nản nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy phiền muộn. Năm phút sau, có
người gõ cửa phòng. Quý Đông Đình hớn hở chạy ra mở cửa.
Bà chủ nhà khách đưa cho anh lọ thuốc mỡ: “Bị muỗi đốt thì bôi cái này vào ạ!”
“Cảm ơn!” Quý Đông Đình mau chóng đóng cửa lại.
Quý Đông Đình ở lại Chu Trang Viên cùng Khương Kỷ Hứa ba ngày liền. Lúc về, cô ngồi trên xe anh nhàn nhã lên mạng. Đột nhiên phát hiện ra một thị
trấn cổ khá thú vị, cô liền dùng thiết bị định vị trên xe để dò đường.
Quý Đông Đình liếc nhìn, sau đó lập tức chuyển hướng đến khu du lịch Mễ
Trấn.
Quý Đông Đình đỗ xe vào bãi rồi lững thững đi theo sau
Khương Kỷ Hứa. Vì đang là dịp cuối tuần, nên người đến đây tham quan rất đông, đường phố tấp nập người qua lại. Khương Kỷ Hứa hơi đói bụng, bèn
lấy điện thoại ra tra cứu những quán ăn ngon, chẳng thèm đoái hoài tới
Quý Đông Đình. Anh vẫn bám sát cô nãy giờ. Mặc dù chỉ lủi thủi đi một
mình phía sau cô, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt diệu.
Một
cậu bé vội vã lướt qua Quý Đông Đình, anh theo phản xạ túm lấy tay nó.
Nhìn thấy chiếc ví màu đen của mình trên tay thằng nhóc, sắc mặt Quý
Đông Đình bỗng trở nên u ám. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức buông
tay ra rồi quay người đi thẳng. Tên trộm mới hành nghề sợ hết hồn, sau
đó thì không ngừng thắc mắc về gã nạn nhân đầu óc không bình thường kia, hình như anh ta còn đang muốn mời người khác lấy ví đi hộ mình nữa ấy!
Quý Đông Đình đuổi theo Khương Kỷ Hứa. Cô vừa tìm được một quán ăn ngon: “Chỗ này được chứ?”
“Được, anh thích đấy!” Quý Đông Đình kéo tay cô: “Hứa Hứa, ví tiền của anh bị móc trộm mất rồi.”
“Cái gì?” Khương Kỷ Hứa tròn mắt nhìn Quý Đông Đình: “Anh thử tìm lại xem!”
Quý Đông Đình giả vờ lục tìm một hồi vẫn chẳng thấy ví đâu, còn không quên
cảm thán: “Đúng là lòng người hiểm ác!” Anh vốn nghĩ chỉ cần hy sinh
chút tiền lẻ và vài cái thẻ không mấy quan trọng là có thể thu hẹp
khoảng cách giữa anh và cô... Trong quán ăn, Khương Kỷ Hứa ngồi xuống ghế, bực bội nhìn anh: “Quý Đông Đình, anh không thấy lo lắng à?”
“Lo lắng cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu!” Quý Đông Đình thậm chí còn an ủi cố: “Đừng lo lắng cho anh, anh không sao mà!”
Khương Kỷ Hứa phì cười. Cô đâu rỗi hơi lo lắng cho người thừa tiền bị mất ví. Cô là đang lo lắng cho bản thân mình ấy chứ!
“Hứa Hứa, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, còn cô lại tỏ ra hờ hững.
Khương Kỷ Hứa chẳng thèm bàn bạc với Quý Đông Đình, gọi món ăn theo ý mình.
Người đàn ông đang không một xu dính túi đòi gọi thêm ba món nữa, còn
chống chế: “Đã mất công đi chơi rồi thì cứ ăn uống thoải mái đi!”
“Anh bỏ tiền ra đi!”
“Lần sau anh lại mời em, được không? Anh thấy mấy món ở đây có vẻ ngon, muốn nếm thử một chút.”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ái ngại thay cho Quý Đông Đình. Sao một
người đàn ông đẹp trai nhường này mà lại bị cô bạn gái ghê gớm đối xử tệ bạc như thế chứ? Cô ta lườm Khương Kỷ Hứa rồi tươi cười với Quý Đông
Đình: “Anh à, lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh.”
“À, cảm ơn! Nhưng chúng tôi không cần giảm giá.” Quý Đông Đình gọi món xong còn không
quên dặn dò hết sức cẩn thận: “Thêm hai cốc sinh tố kiwi, một cốc bỏ
thêm ba mươi gam đường, một cốc không cho đường.