Pair of Vintage Old School Fru
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323980

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.


người bạn nhỏ ấy. Cậu bé mê ca hát này bị bại liệt từ nhỏ, rất đáng

thương. Anh dịu dàng hỏi: “Có thể cho chú biết cô vừa nãy đã nói gì với

cháu không?”

“Cháu rất yêu quý Viện trưởng, nhưng Viện trưởng hay mắng cháu khiến cháu buồn lắm! Cô ấy bảo là cô ấy rất hiểu tâm trạng

của cháu, vì cô ấy cũng từng bị người mình yêu mắng.”

“Vậy sao?”

“Cô ấy nói đã làm sai một chuyện rất nghiêm trọng nên bị bạn trai mắng. Đến nằm mơ cô ấy cũng thấy mình đang bị chú ấy mắng, cô ấy rất đau lòng.”

“Bạn trai cô ấy đúng là đồ tồi!”

“Thật ra, đúng là cháu đã khiến Viện trưởng không được vui.”

“Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dùng lời nói làm tổn thương người mình yêu

thương nhất. Chú cũng là một kẻ ngu ngốc giống như Viện trường của

cháu.”

Hai người về đến thị trấn lúc chập tối. Trong túi Quý Đông Đình còn mười tám tệ, vừa đủ ăn một bát mì. Anh ăn xong, đứng dậy trả

tiền. Ông chủ quán ngạc nhiên: “Chỉ trả của cậu thôi à?”

Quý Đông Đình thẳng thắn: “Tôi chỉ đủ tiền trả cho mình tôi thôi.”

Khương Kỷ Hứa cũng trả tiền rồi đi ra ngoài, cô rút một chiếc thẻ trong ví đưa cho Quý Đông Đình. Anh lập tức hiểu ý của cô, nhanh nhảu chặn trước:

“Anh không có giấy tờ tùy thân, không mua được vé máy bay. Bằng lái của

anh bị mất rồi, nếu gặp phải cảnh sát thì...”

Khương Kỷ Hứa bực

bội đi lên trước. Cô muốn quay về thành phố S, nhưng Quý Đông Đình lại

muốn ở thêm một đêm nữa. Một chứng minh thư chỉ được đặt một phòng, làm

sao mà ở?

Cuối cùng, Quý Đông Đình đành phải thỏa hiệp. Khương Kỳ Hứa có đem theo bằng lái xe nên định ngồi vào ghế lái, nhưng bị Quý

Đông Đình chặn lại: “Đùa với em thôi, bằng lái xe của anh vẫn còn đây,

để anh lái!”

Khương Kỷ Hứa lườm anh một cái rồi chuyển sang ghế

lái phụ. Quãng đường về đi mất khoảng tám tiếng, nhưng vì đi giữa đêm

nên Khương Kỷ Hứa có chút lo lắng. Cô tựa đầu lên cửa kính, lim dim ngủ

một lúc, tới khi mở mắt, cô nhìn đồng hồ mới có mười giờ đêm. Vẫn còn

mấy trăm cây số nữa, về tới nơi chắc cũng phải hai, ba giờ sáng. Cô chưa bao giờ nghi ngờ thể lực của Quý Đông Đình, nhưng cả ngày hôm nay bọn

họ đã rong ruổi khắp nơi rồi nên cũng không đành lòng khi thấy anh phải

căng mắt ra nhìn đường. Anh quay sang, dịu dàng nói với cô: “Em ngủ một

lúc đi! Chưa biết chừng lúc em tỉnh dậy chúng ta đã tới nơi rồi đấy!”

“Tới thành phố phía trước chúng ta nghỉ lại một đêm!”

“Được!”

Xe dừng trước cửa một khách sạn bốn sao. Khương Kỷ Hứa đặt một phòng hai

giường đơn. Cô thật sự rất mệt, nên vừa vào phòng đã leo lên giường ngủ. Quý Đông Đình vệ sinh qua loa rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Khương Kỷ

Hứa quay lưng về phía anh, hình như là đã ngủ rồi. Anh tắt hết đèn đi,

cả căn phòng chìm trong bóng tối. Kỳ thực, anh rất muốn chuyện trò với

cô, rất muốn nghe cô thì thầm vào tai mình những bí mật nho nhỏ. Hơi thở nhịp nhàng của cô giống như đang ru anh ngủ, Quý Đông Đình thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bên tai vang lên tiếng động sột soạt, Quý Đông

Đình vội vàng bật đèn lên. Không phải là Khương Kỷ Hứa định bỏ anh lại

mà đi đấy chứ?

“Em khát... muốn uống nước.” Khương Kỷ Hứa vẫn đang ngái ngủ.

“Sao không bật đèn lên? Em có thể gọi anh mà.” Quý Đông Đình tung chăn ra,

xuống giường đi rót nước. Lát sau, anh quay lại, đưa cho cô một cốc

nước: “Uống ít thôi!”

Cô uống hết nửa cốc nước, anh thản nhiên

uống nốt chỗ còn lại, môi anh còn đặt đúng vị trí mà môi cô vừa chạm

vào. Khương Kỷ Hứa đỏ mặt, tìm cách đánh trống lảng: “Ngủ thôi!”

Quý Đông Đình kéo tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Chúc ngủ ngon!” Anh

không nỡ buông tay cô ra, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm

một chút.

Dường như Thượng đế đã nghe được tiếng lòng của anh.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, Quý Đông Đình phấn khích

kéo cô đến bên cửa sổ, pháo hoa sáng rực một góc trời. Giờ đã là một giờ sáng, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì, anh suy đoán: “Có người đang

cầu hôn ư?”

Thấy Khương Kỷ Hứa có vẻ không tin, anh hỏi cô: “Hứa Hứa không thích pháo hoa à?”

Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Quá long trọng!”

“Vì đó là dịp trọng đại mà!” Quý Đông Đình nghiêm túc nhìn Khương Kỷ Hứa:

“Khi một người đàn ông quyết định cầu hôn một người phụ nữ, chắc chắn

anh ta đã hạ quyết tâm sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trong

suốt quãng đời còn lại, sẽ trao cho cô ấy một mái ấm gia đình và một

tình yêu thủy chung. Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, hai người

vẫn nắm tay nhau đi đến cuối con đường.”

Khương Kỷ Hứa trầm mặc

nhìn Quý Đông Đình. Cô muốn giằng tay ra, nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn. Cô đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, anh nói đúng! Một lời cầu hôn

hoành tráng thật đáng ngưỡng mộ, em ghen ghét đố kỵ đấy, được chưa?”

“Em ghen tị cái quái gì?” Quý Đông Đình mắng cô.

Khương Kỷ Hứa nhíu mày: “Bệnh hoạn!”

Giọng nói của Quý Đông Đình vừa có chút phẫn nộ lại vừa chứa đựng sự dịu dàng: “Hơn một năm trước, anh đã từng cầu hôn.”

Khương Kỷ Hứa ngây ngốc nhìn anh.

“Vì nữ chính không tới, nên nam chính đã ngu ngốc chạy tới châu Phi giải sầu.”

Đầu óc Khương Kỷ Hứa trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới “t