
o Khương Kỷ Hứa vào: “Mẹ, đây là bạn con. Có khách đến nhà
chơi, bữa tối mẹ chuẩn bị thêm mấy món nữa nhé!”
Bà Lục lập tức
quay sang đánh giá Khương Kỷ Hứa, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng
rỡ. Bà kéo tay cô, nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy trôi chảy:
“Cháu gái xinh quá! Mừng cháu tới nhà chơi!”
Khương Kỷ Hứa lễ phép: “Chào bác gái!”
Nhà Lục Từ khá sạch và đẹp. Bà Lục bê hoa quả ra mời Khương Kỷ Hứa rồi gọi
điện thoại cho con gái: “A Mỹ à, em trai con về rồi. Tối nay ăn cơm ở
nhà nhé, con gọi cả A Sinh, A Ngọc cùng tới nữa!”
Lục Tự giải
thích: “Trên tôi có ba người chị, dưới còn một em gái. Tôi là con trai
duy nhất trong nhà.” Anh đưa cho cô một quả quýt.
“Cảm ơn anh!” Khương Kỷ Hứa bây giờ làm gì còn tâm trạng để ăn uống cơ chứ?
Người đầu tiên về nhà là bố của Lục Tự. Khương Kỷ Hứa đứng dậy chào hỏi. Ông
Lục vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới bắt tay cô, sau đó vừa hút thuốc vừa kể lể đủ thứ chuyện với cô. Qua cách nói, có thể nhận ra, ông rất tự
hào về Lục Tự.
Nói chuyện được một lúc, ông quay sang Lục Tự: “Con về đúng lúc lắm, bố có chuyện muốn bàn với con!”
Lục Tự cùng bố rời khỏi phòng khách, bà Lục lại nhiệt tình bê tới một tách trà: “Uống đi cháu!”
Khương Kỷ Hứa uống một hớp, là loại trà lần trước Lục Tự từng pha cho cô.
“Cháu có thích không?” Bà Lục hỏi.
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Rất ngon ạ!”
“Cháu là người ở đâu?”
“Cháu là người thành phố A, nhưng làm việc ở thành phố S. Trước đây, cháu
từng làm việc trong khách sạn của Tổng Giám đốc Lục. Lần này, chúng cháu cùng về đây là vì việc khai thác du lịch ở Chu Trang Viên.” Khương Kỷ
Hứa cố gắng giải thích rõ ràng cho bà Lục hiểu.
“À, rất tốt! Rất tốt!” Bà Lục đang định nói tiếp thì ba người phụ nữ tầm khoảng ba, bốn mươi tuổi bước vào.
Bà Lục dùng tiếng địa phương giới thiệu với bọn họ: “Cô ấy chính là người bạn mà thằng Tư dẫn về.”
Ba người phụ nữ này có lẽ là các chị của Lục Tự. Khương Kỷ Hứa vội vàng
chào hỏi, còn họ thì nhiệt tình ngồi xuống, cầm tay cô hỏi han hết
chuyện nọ đến chuyện kia. Khương Kỷ Hứa ráng giữ nụ cười thật tự nhiên.
Giữa chừng, họ còn nhắc tới Vương Nghi Lạc, hình như đang so sánh cô với vợ cũ của Lục Tự.
Chị hai bức xúc: “Chẳng trách em trai mình
không cần cô ta nữa! Loại đàn bà đó xứng đáng bị bỏ! Có lần tôi tới nhà
thằng Tư, nó bận việc nên bảo cô ta đón tiếp tôi, ai ngờ cô ta dẫn tôi
ra quán ăn một bát mì! Cô ta con nói đồ ăn trên thành phố đắt đỏ, một
bát mì cũng phải hơn ba mươi tệ, khiến tôi nghe mà phát bực!”
“Thôi, dù sao cũng ly hôn rồi, có muốn trách thì phải trách em trai quá rộng
rãi với cô ta!” Chị cả an ủi chị hai, sau đó cười tít mắt với Khương Kỷ
Hứa: “Bố em làm nghề gì?”
Khương Kỷ Hứa trả lời: “Làm kinh doanh ạ.”
“Ha ha... Bọn chị là những người thật thà, em đừng để ý nhé!”
“Em thích những người thẳng thắn.”
“Em đúng là tốt thật đấy!” Chị ba nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: “Xinh xắn, lại còn rộng rãi, hiểu chuyện.”
“Cảm ơn chị!” Khương Kỷ Hứa hỏi họ: “Tổng Giấm đốc đi đâu rồi ạ?”
“Em hỏi em trai à?” Chị cả đáp: “Nó lên núi với bố rồi. Bố muốn nó xem đất mộ mới chọn xong. Cũng ở gần đây, sẽ về nhanh thôi.”
Khương Kỷ Hứa hơi bất ngờ: “Tổng Giám đốc còn biết cả những việc này cơ ạ?”
“Đương nhiên, em trai cái gì cũng giỏi!” Chị cả tự hào.
Chị hai vừa ăn quýt vừa nói: “Em cũng thú vị quá! Sao vẫn gọi em trai là Tổng Giám đốc Lục vậy?”
Khương Kỷ Hứa giải thích: “Tổng Giám đốc Lục trước đây là lãnh đạo của em.”
“Ha ha... Cũng giống chị, toàn gọi anh nhà chị là sếp. Anh ấy thích nhất là phê bình và răn dạy người khác. Làm cán bộ huyện thôi mà cũng oai lắm,
nhưng lương cả năm cũng chẳng bằng em trai kiếm tiền một ngày.” Chị cả
cười.
Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi: “Em và Tổng Giám đốc Lục thật sự chỉ là bạn bè!”
“Ha ha... Bọn chị hiểu mà.” Chị hai cười lớn.
Khương Kỷ Hứa lặng lẽ cúi đầu. Nhìn bọn họ chẳng có vẻ gì là đã hiểu cả.
Bà Lục bung lên một bát canh trứng cho Khương Kỷ Hứa khiến cô ngạc nhiên: “Đã đến giờ ăn cơm rồi ạ?”
“Không phải, cháu ăn cái này trước đi! Đều là trứng gà nhà bác nuôi đấy! Trước đây, mỗi lần thằng Tư về, bác đều chuẩn bị cho nó cả rổ.”
Khương Kỷ Hứa hết lời cảm ơn. Nhưng chỉ có mình cô ăn thôi à?
“Được rồi!” Chị cả đứng dậy: “Chị đi giúp mẹ làm cơm đây.” Chị hai và chị ba cũng đi theo chị cả.
Thấy cô ăn uống không mấy thoải mái, bà Lục còn tốt bụng dặn dò: “Ăn không hết thì cứ để lại, không sao đâu!”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy rất áy náy: “Xin lỗi bác!”
“Không sao!” Bà Lục mở cửa ra: “Trong nhà bí bách quá, cháu có muốn ra ngoài ngồi cho thoáng không?” Khương Kỷ Hứa mỉm cười đi ra vườn. Cô ngồi lên chiếc ghế trúc dưới giàn nho.
Bên cạnh vườn là khu bếp của nhà họ Lục. Bà Lục và ba chị gái vừa nấu
cơm vừa chuyện trò. Giọng của họ khá to, cô ngồi ngoài vẫn nghe thấy rất rõ.
Chị cả nói: “Con cảm thấy cô bé này được đấy, xinh đẹp, nhà
lại còn làm kinh doanh. Sau này chắc sẽ không lừa dối cậu Tư như nhà họ
Vương, nói không chừng còn giúp thêm được ấy!”
“Bán hoa quả cũng
gọi là kinh doanh mà.” Chị hai chen ngang: “Chưa chắc đã gi