
úp được gì.
Trước đây, con nghe được không ít lời đồn đại về việc cậu Tư nhà ta cặp
kè với một nữ nhân viên cấp dưới. Con gái tử tế liệu có đi quyến rũ đàn
ông không? Có trách thì trách cậu Tư nhà chúng ta quá tốt!”
Bà
Lục nói: “Đừng nói nữa! Thằng Tư cũng không còn ít tuổi, không thể dây
dưa mãi được. Mẹ khá hài lòng với cô gái này, nụ cười rất ngọt ngào,
tướng mạo hiền thục, chỉ có điều hơi gầy một chút.”
“Việc này thì có gì đâu! Khi nào cậu Tư và cô ấy kết hôn, mẹ cứ tới nhà cậu ấy ở. Đến khi hai đứa sinh con mẹ phải chăm giúp chúng nó, chứ bảo mẫu bây giờ
cũng chẳng có mấy người tử tế!” Chị hai đưa ra chủ ý.
“Nhưng thằng Tư không thích.” Bà Lục có vẻ khó xử: “Mẹ không muốn nó khó chịu, vả lại mẹ cũng không quen sống ở thành phố.”
“Làm gì có việc gì quan trọng được bằng cháu nội của mẹ cơ chứ!” Chị hai là người nói nhiều nhất.
Khương Kỷ Hứa bực bội day hai bên thái dương.
“Thật ra, con chỉ lo không biết cô ấy có chấp nhận được chúng ta hay không,
liệu có xem thường mấy người sống trên núi không thôi.” Chị hai hạ
giọng: “Nhưng con có một cách thử cô ấy.”
“Cách gì vậy?” Mọi người cùng hỏi.
“Lát nữa ăn cơm, con sẽ giả vờ mượn em trai mấy trăm nghìn xem cô ta có phản ứng gì, xem là rộng lượng thật hay chỉ đang diễn.”
Chị cả phản đối: “Làm vậy không được đâu!”
Khương Kỷ Hứá nhàm chán lấy điện thoại ra xem. Ngoài mấy cuộc gọi nhỡ, Quý
Đông Đình còn gửi tin nhắn cho cô: Khương Kỷ Hứa, em có tin là nếu em
còn tiếp tục không nhận điện thoại của anh, anh sẽ lập tức tới nhà họ
Lục cướp người không hả?
Cô đang định gọi lại cho Quý Đông Đình
thì một đám người không biết từ đâu hùng hổ kéo tới, trên tay lăm lăm
các loại dụng cụ nhà nông. Trong số đó có hai người cô thấy khá quen
mắt, chẳng phải chính là những kẻ trước đây đã từng tát cô đó sao?
Khương Kỷ Hứa vội vàng đứng dậy chạy vào nhà, nhưng cô mới đi được hai
bước đã bị một gã đàn ông tóm chặt.
“Lục Hán Minh, ông ra đây ra
cho tôi! Các người dám ngang nhiên dẫn hồ ly tinh về nhà thế này ư? Hôm
nay, ông nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi!” Người đàn ông đi đầu hét lớn.
Khương Kỷ Hứa ra sức vẫy vủng: “Các người nói chuyện lịch sự một chút đi!”
Bà Lục chạy ra, kéo Khương Kỷ Hứa về phía sau lưng mình. Bà cầm cái chày
cán bột trong tay, hùng hồn quát tháo: “Nhà họ Vương các người cũng mặt
dày thật đấy! Con gái của mình là gà không đẻ được trứng, vậy mà vẫn còn dám vác mặt tới đây gây chuyện!”
Chị hai một tay cầm con dao
phay, một tay bấm số điện thoại: “Bây giờ tôi sẽ gọi Vương Nghi Lạc tới
đây. Khi ly hôn với cậu Tư cô ta đã lấy đi ba cái nhà, giờ tôi sẽ khiến
cô ta phải nhả hết ra!”
Chị cả không hổ danh là vợ của cán bộ: “Các người cứ làm loạn đi! Tôi sẽ báo cảnh sát, báo cảnh sát đấy!”
Chị ba thì ra sức ôm chặt Khương Kỷ Hứa, dường như sợ cô sẽ bị tổn thương.
Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang hết sức rối loạn, nhưng cô phải công nhận
một điều, mấy người phụ nữ nhà họ Lục lợi hại thật!
Trong lúc
này, Quý Đông Đình đang vô cùng bực bội khi tìm mãi không thấy nhà Lục
Tự. Anh đành vẫy một cậu bé đang chơi bên đường, chi ra ít tiền để nhận
được câu trả lời: “Anh lái qua từ lâu rồi. Anh phải quay lại, đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ trái, cứ thấy ngôi nhà đẹp nhất thì đó chính là nhà họ
Lục.”
Quý Đông Đình quay lại theo lời cậu bé. Đường ở đây đã bé
lại còn đầy trâu, bò, gà, vịt... khiến anh phải vất vả lắm mới đi đến
cái giao lộ thứ ba, nhưng anh tìm mãi vẫn chưa thấy căn nhà mà cậu bé
kia tả. Quý Đông Đình vòng vèo một lúc lâu, lại phải hỏi người đi đường.
Thì ra, thằng nhóc kia đã lừa anh, hướng ban nãy anh đi là đứng rồi. Ranh
con xấu xa! Anh lại phải quay đầu xe một lần nữa. Cuối cùng, sau một hồi bôn ba, anh đã nhìn thấy “ngôi nhà đẹp nhất” trong truyền thuyết.
Ngôi nhà với mái ngói đỏ au và bức tường trắng xóa, trước sân còn trồng một
giàn nho, liệu Khương Kỷ Hứa có thích nơi này không? Một dự cảm chẳng
lành bỗng dâng lên trong lòng Quý Đông Đình. Anh dừng xe bên đường rồi
đi bộ vào ngõ nhỏ. Từ xa anh đã thấy rất nhiều người đang nhốn nháo
trước sân nhà họ Lục. Náo nhiệt như vậy, lẽ nào đã bắt đầu tổ chức hỷ sự rồi? Cảm giác bất an trong anh càng lúc càng mãnh liệt. Quý Đông Đình
vội vã bước tới gần, đến khi nhìn rõ Khương Kỷ Hứa đang bị bao vây, anh
mới hốt hoảng rẽ đám đông đến bên cạnh cô. Anh đọc được sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm ức trong mắt cô. Quý Đông Đình kép Khương Kỷ Hứa vào lòng, nhíu
mày hỏi: “Em không sao chứ?”
Thấy cô không nói gì, chỉ lặng lẽ
cúi đầu, Quý Đông Đình buông cô ra rồi dõng dạc nói với đám đông: “Xin
mọi người hãy yên lặng một lát!”
Đám người bỗng chốc trật tự hẳn. Quý Đông Đình hắng giọng: “Xin chào các vị! Tại hạ là Quý Đông Đình,
rất vui được gặp mọi người tại đây!”
“Cậu là ai?” Có người giận dữ lên tiếng.
Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa. Có những chuyện anh vẫn chưa hiểu
lắm, nhưng anh cũng không muốn khiến Khương Kỷ Hứa khó xử. Anh từ tốn
trả lời: “Tôi là bạn của Lục Tự, cũng là bạn của mọi người.”
“Ai bạn bè gì với cậu hả?” Có người mỉa mai: “Tôi thấy cậu l