
giờ, là Quý Đông Đình không ngừng làm phiền cô. Cuối
cùng, cô bực bội bắt máy.
“Hứa Hứa, em vẫn chưa tan làm ư?” Giọng Quý Đông Đình truyền đến.
Khương Kỷ Hứa chán nản nhìn lên trần nhà: “Quý Đông Đình, tôi đi công tác rồi!”
Đi công tác? Vậy mà anh lại nhận được tin: Khương Kỷ Hứa đi cùng Lục Tự tới vùng rừng núi hẻo lánh để ra mắt mẹ chồng.
Lúc nghe được tin này, Quý Đông Đình suýt ho ra máu. Dean ở bên cạnh còn cố tình trêu chọc anh bằng cách vừa ngắt từng cánh hoa vừa lảm nhảm: “Cô
ấy yêu tôi, cô ấy không yêu tôi, cô ấy yêu tôi...” Quý Đông Đình sa sầm
mặt mày, còn Dean thì tươi cười hớn hở, tiếp tục ngắt một bông hoa
khác...
Lúc Lục Tự xuất phát tới Chu Trang Viên, anh hoàn toàn
không biết Khương Kỷ Hứa cũng tới đây. Quê của Lục Tự cách Chu Trang
Viên hơn ba mươi cây số, nhưng hồi nhỏ anh từng học ở nơi này nên cũng
có thể coi là người Chu Trang Viên. Biết tin Khương Kỷ Hứa đang ở gần
mình, anh lập tức tới tìm cô.
Nhà khách rất sơ sài, Lục Tự lo
Khương Kỷ Hứa ở không quen, nhưng cô lại vui vẻ dẫn anh đến bên cửa sổ
rồi chỉ vào một tổ chim trên cành cây: “Hai chú chim trên đó thật dễ
thương, vừa rồi chúng còn bay lên bệ cửa sổ phòng tôi nữa đấy!”
Lục Tự liền đưa cho Khương Kỷ Hứa chiếc máy ảnh mà anh mang theo. Khương Kỷ Hứa hào hứng điều chỉnh ánh sáng rồi chụp ảnh lia lịa. Lục Tự mỉm cười
hỏi cô: “Cô yêu thích nhiếp ảnh à?”
Khương Kỷ Hứa thoáng ngẩn
người, sau đó lắc đầu: “Không phải!” Kỳ thực, niềm đam mê nhiếp ảnh của
cô là do Quý Đông Đình truyền sang. Tại sao cô cứ luôn nhớ tới anh, luôn so sánh người khác với anh như thế này?
Chính quyền địa phương
tiếp đón đoàn khảo sát của thành phố S bằng một bữa trưa vui vẻ tại quán ăn của một gia đình nông dân. Tửu lượng của Khương Kỷ Hứa không tốt,
Lục Tự phải đỡ rượu cho cô mấy lần liền.
Sau bữa ăn, Khương Kỷ
Hứa ra bờ đê hóng gió. Khí hậu trên núi rất mát mẻ, không khí cũng cực
kỳ trong lành. Lục Tự từ đâu đi tới trước mặt cô: “Không biết tôi là
người ở đây sao?”
Khương Kỷ Hứa lắc đầu, sau đó cảm thán: “Ở đây đẹp thật đấy!”
Lục Tự cười rất tươi: “Nào, lên xe! Tôi đưa cô ra ngoài dạo chơi!”
Khương Kỷ Hứa không hề do dự, ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Audi A8. Cô hạ
cửa kính xe xuống, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô thấy thật dễ chịu. Cô nghiêng đầu hỏi Lục Tự: “Trong xe có nhạc không?”
“Có đấy! Nhưng không biết cô có thích nổi mấy thế loại nhạc cua tôi hay không nữa.”
“Thẩm mỹ của Tổng Giám đốc Lục rất tốt, phải nói là không biết liệu tôi có thể theo được anh không mới đúng!”
“Là Trần Bách Cường.” Khương Kỷ Hứa hết sức hào hứng khi nghe thấy một bài hát từ thập niên trước vang lên.
“Cô cũng biết đến ca sĩ này ư?”
“Đây là ca sĩ mà bố tôi thích.”
“Bố cô hiện giờ thế nào rồi?”
“Cũng khá tốt! Ông lại đầu tư mạo hiểm, nhưng lần này có vẻ đáng tin. Cách
đây không lâu ông có liên lạc với tôi, vì thấy tôi sống vất vả quá nên
ông muốn kiếm tiền cho tôi.”
“Vậy thì tốt rồi! Thật ra cũng chẳng có mấy người biết phấn đấu như bố cô!”
“Cứ cho là vậy đi!” Khương Kỷ Hứa thở dài: “Tôi và ông ấy không hợp nhau lắm!”
“Không ai lựa chọn được cha mẹ cả!” Giọng Lục Tự có chút nuối tiếc.
Lục Tự chăm chú lái xe, còn Khương Kỷ Hứa mải mê ngắm phong cảnh hai bên
đường. Lúc thấy một thôn trang nhỏ, cô hỏi: “Tổng Giám đốc Lục, đó là
nơi nào vậy?”
“Thôn nhà họ Vương.” Lục Tự không nói đó chính là quê vợ cũ của mình.
Khương Kỷ Hứa đột nhiên cảm thấy bất ổn: “Tổng Giám đốc Lục, chúng ta đang đi đâu đây?”
“Tôi đã về tới Chu Trang Viên rồi, chẳng lẽ lại không tạt qua nhà mình sao?”
Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, nhất thời không thể cười nổi. Đúng là Lục Tự nên
về thăm nhà, nhưng cô đi theo anh thì còn ra thể thống gì nữa? Lần này,
đúng là cô bị Lục Tự lừa lên xe thật rồi!
Lúc xe tới cổng thôn, Khương Kỷ Hứa ủ rũ nhìn Lục Tự: “Tổng Giám đốc Lục, hình như tôi vào đó không thích hợp cho lắm!”
“Có gì mà thích hợp hay không, chỉ là ăn bữa cơm đạm bạc thôi!”
“Tôi chẳng mang gì theo cả.”
“Cô tới gặp bố mẹ chồng đấy à? Sao phải mang theo cái gì?”
“Đến nhà sếp thì cũng phải mua quà chứ! Đúng rồi, quanh đây có cửa hàng nào không?”
“Mấy cửa hàng này chẳng có thứ gì tử tế đâu.” Khóe môi Lục Tự cong lên:
“Được rồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để trong cốp xe. Nếu cô thấy
ngại thì tôi đưa cho cô xách một ít, coi như là cô mua, được không?”
Khương Kỷ Hứa nở nụ cười méo mó.
Lục Tự dừng xe trước một ngôi nhà mới xây, Khương Kỷ Hứa ngập ngừng không dám xuống xe.
“Chê à?” Lục Tự mỉm cười nhìn cô.
Khương Kỷ Hứa sắp khóc đến nơi: “Tôi nghĩ là Tổng Giám đốc Lục hiểu tâm trạng của tôi.”
Lục Tự vờ như không hiểu, tiếp tục đùa giỡn: “Tâm trạng gì? Con dâu xấu xí sợ gặp bố mẹ chồng ư?”
Khương Kỷ Hứa lườm Lục Tự một cái. Sau đó, cô vẫn phải ngoan ngoãn theo Lục Tự bước xuống xe. Cửa không khóa, Lục Tự đi thẳng vào trong nhà, còn
Khương Kỷ Hứa cứ đứng ngoài cửa nhìn quanh quất. Một người phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi từ trong nhà đi ra. Bà mừng rỡ bước tới nắm chặt tay
Lục Tự: “Thằng Tư về thì phải báo một tiếng chứ!”
Lục Tự cười với mẹ rồi ké