
nh doanh, ăn
cơm, đi ngủ, hoặc là những trò tiêu khiển nhạt nhẽo trong lúc rảnh rỗi.”
“Cũng tốt lắm!”
“Còn một việc nữa, anh vẫn luôn nhớ em.”
Mồm miệng người đàn ông này thật lợi hại! Rõ ràng là cô đã bị tổn thương
bởi mấy lời cay độc của anh, cô cũng từng rất hận anh, vậy mà vẫn không
thể quên được anh, ở bên cạnh ai cũng đều đem ra so sánh với anh. Cô
thấy ghét chính bản thân mình!
Khương Kỷ Hứa nằm bò ra bàn: “Đã hẹn hò với cô gái mới nào chưa?”
Quý Đông Đình thành thật lắc đầu: “Chưa!”
“Tại sao?”
“Trong lòng vẫn còn nhớ em, sao có thể hẹn hò với người khác được?”
“Ha ha...” Khương Kỷ Hứa bật cười, cầm ly rượu, lảo đảo đứng lên. Có lẽ cô
đã say, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, may mà một bàn tay rắn
chắc kịp thời đỡ lấy cô.
Ly rượu rơi xuống đất, võ tan tành. Hai
còn người đang ngấm men say ngã xuống giường từ lúc nào chẳng hay. Quý
Đông Đình đè lên người Khương Kỷ Hứa. Anh hôn lên gót chân cô, rồi từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Khương Kỷ Hứa mơ màng
nhìn anh, đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn, khóe mắt đã hơi ươn ướt.
Đến khi hơi thở đã trở nên rối loạn, Quý Đông Đình đột nhiên dừng lại. Anh
không muốn tổn thương cô thêm lần nữa, không muốn để cô bị giày vò như
lần trước. Anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô: “Hứa Hứa, anh vẫn luôn ở
đây!”
“Ừm...” Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm cô rất chặt: “Hứa Hứa, ngủ ngon nhé!” Sáng hôm sau, Quý Đông Đình vừa thấy động liền mở mắt. Anh còn chưa kịp nói
lời chào buổi sáng đã vấp phải ánh mắt sắc lạnh của Khương Kỷ Hứa.
“Nếu anh tỉnh rồi thì mau về đi!” Khương Kỷ Hứa khoác áo ngủ lên người rồi bước xuống giường.
“Đợi đã!” Quý Đông Đình cuống quýt: “Tối hôm qua chúng ta...”
“Tối qua giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì cả!” Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc cô ra ngoài, Quý Đông Đình đã mặc quần áo chỉnh
tề, áo vest của anh hơi nhàu.
Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình như kẻ thù khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh lắp bắp: “Hứa Hứa...”
Khương Kỷ Hứa nhíu mày: “Tối qua tôi uống say.”
“Say rượu thổ lộ chân tình ư?”
“Vậy tôi đã thổ lộ chân tình gì rồi?”
Quý Đông Đình sững sờ. Khương Kỷ Hứa không hề nói yêu anh, cũng chẳng đề
cập tới chuyện nhớ anh... Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn trề hy vọng: “Em nói muốn thử đá anh một lần.”
“Được rồi!” Gương mặt Khương Kỷ Hứa vô cảm: “Quý Đông Đình, anh hãy biến ngay đi! Tôi vừa đá anh rồi đấy!”
Quý Đông Đình kinh ngạc thốt lên: “Hứa Hứa, chúng ta mới có một đêm thôi mà!”
Khương Kỷ Hứa mở tủ lấy quần áo: “Một đêm thì sao nào? Một đêm thì không được
đá à? Quý tiên sinh có biết thế nào là tình một đêm không? Hơn nữa, tối
qua chúng ta còn chưa phải là tình một đêm.”
Vẻ mặt Quý Đông Đình vô cùng đáng thương, tình cảnh của anh lúc này thật giống một chú cún
cưng bị chủ nhân hắt hủi. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để lấy
lòng người con gái trước mặt, nhưng hình như không có phương án nào khả
quan. Hiện tại, anh thảm hại biết nhường nào!
Khương Kỷ Hứa phải
mặc quần áo, Quý Đông Đình vẫn lịch sự đi ra ngoài như lúc trước, còn
không quên khép cửa giúp cô. Anh ngồi xuống sofa, gấp gáp tính kế...
Lúc Khương Kỷ Hứa bước ra, phòng khách đã không một bóng người. Cô hơi thất vọng, trong lòng thầm giễu cợt chính bản thân. Nhưng khi cô đang chuẩn
bị đi ra cửa thì một giọng đàn ông vô cùng bùi tai vang lên: “Bữa sáng
sắp xong rồi, em ăn một chút rồi hãy đi!”
Khương Kỷ Hứa quay lại, bắt gặp người đàn ông cao lớn đang đeo tạp dề của cô, trong tay lăm lăm chiếc xẻng nấu ăn.
“Anh đã làm trứng ốp la, bánh mì cũng nướng lại rồi, thức ăn đều lấy từ trong tủ lạnh của em.” Quý Đông Đình nịnh nọt.
Khương Kỷ Hứa đi tới trước mặt Quý Đông Đình: “Những lời tôi vừa nói anh nghe không hiểu sao? Tôi đã đá anh rồi!”
Quý Đông Đình sát lại gần Khương Kỷ Hứa, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em đá không đủ nghiêm túc, anh không chấp nhận!”
Khương Kỷ Hứa không nói được lời nào. Về khoản mồm mép, cô chưa bao giờ là đối thủ của người đàn ông đáng ghét này!
Trên đường đi làm, Khương Kỷ Hứa tự oán trách bản thân, chỉ vì một phút nông nổi mà dẫn đến bao nhiêu phiền toái thế này!
Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, Chủ tịch của Mester thông báo về quyết
định đầu tư vào làng du lịch Chu Trang Viên và Mester cần cử người đến
khảo sát tình hình thực địa. Trên danh nghĩa là “đi du lịch miễn phí”,
nhưng thực chất, đó là một công việc vất vả mà chẳng được lợi lộc gì,
thế nên, không một ai muốn làm cả. Vậy mà khi cuộc họp kết thúc, Khương
Kỷ Hứa lại chủ động đến phòng Chủ tịch nhận nhiệm vụ về mình. Nguyên
nhân là vì cô đang muốn tránh mặt người đàn ông phiền toái kia, với lại, biết đâu đi lên núi một chuyến có thể giúp cô thay đổi tâm trạng.
Buổi trưa, Khương Kỷ Hứa về nhà thu dọn đồ đạc rồi cùng đoàn khảo sát lên
đường. Bọn họ phải thay đổi mấy loại phương tiện mới tới được nhà khách
Chu Trang Viên.
Tối đến, Khương Kỷ Hứa ngồi trên chiếc giường đơn bôi thuốc mỡ lên những chỗ da bị cắn. Điện thoại của cô đặt trên giường cứ reo vang nãy