ứ không hề biết
rằng ngay sau đó, ông ta đã nhanh chóng đi bước nữa. Nhưng người đàn ông ấy viết cho cô câu thơ này để làm gì? Anh ta có ý gì?
Phía sau
cánh gà, Quý Đông Đình trưng ra một gương mặt lạnh như tiền. Dean nhanh
chóng hiểu ra nguyên do: Người dẫn chương trình ngu ngốc giới thiệu như
vậy thì Quý tiên sinh còn mặt mũi nào bước lên sân khấu cơ chứ? Lẽ nào
ngoài đẹp trai và nhiều tiền ra, Quý tiên sinh không còn gì khác để nói
hay sao?
Dean áy náy lên tiếng: “Xin lỗi Quý tiên sinh!”
“Không sao!” Quý Đông Đình không thèm tính toán, anh ngẩng đầu đi thẳng ra
chính giữa sân khấu. Anh liếc qua bản thảo Dean đã chuẩn bị giúp mình,
trên đó chi chít chữ tiếng Trung, mới nhìn đã thấy đau đầu rồi.
“Thưa các quý ông, quý bà!” Quý Đông Đình cất tờ giấy trong tay vào túi,
những tình huống thế này anh thừa sức đối phó. Anh hắng giọng: “Vô cùng
hân hạnh được chào đón các vị đến với buổi dạ tiệc đầu tiên của khách
sạn Nam Việt!”
Dean thật sự rất muốn khóc. Anh ta đã dồn bao công sức vào bài diễn văn này, vậy mà Quý tiên sinh lại chẳng thèm sử dụng.
Quý Đông Đình phát biểu ngắn gọn, mọi người vỗ tay rào rào. Cánh phóng viên cũng tranh thủ tác nghiệp. Có người hỏi: “Quý tiên sinh, khách sạn Nam
Việt ban đầu vốn là hạng mục do anh đích thân phụ trách, nhưng sau đó
anh lại cử người khác tới, trong chuyện này có nguyên nhân gì không?”
“Anh rất biết đặt câu hỏi!” Quý Đông Đình bình thản trả lời: “Đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng chuyện này không tiện tiết lộ.”
“Khách sạn Nam Việt được đầu tư rất lớn, anh cảm thấy việc đầu tư vào đây có đem
lại nhiều lợi ích hay không?” Một phóng viên khác lên tiếng.
Quý
Đông Đình mỉm cười: “Nếu nhìn từ góc độ của một nhà đầu tư thì Nam Việt
không phải là một hạng mục đầu tư lý tưởng. Nó chỉ lấy tiền trong túi
tôi để giúp Chính phủ nâng cao GDP mà thôi. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, đây là một khoản đầu tư có lợi, hơn nữa, tôi chưa từng hối hận khi đầu tư vào khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt. Nơi đây không chỉ chứa đựng
tình cảm và niềm tin của tôi, mà thậm chí, kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc
đời tôi cũng liên quan mật thiết tới nó.”
Có phóng viên chớp ngay thời cơ: “Quý tiên sinh, kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh là gì?”
“Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời!” Quý Đông Đình lịch sự từ chối.
Quý Đông Đình tươi cười trả lời tổng cộng mười mấy câu hỏi của phóng viên.
Cuối cùng, một nữ phóng viên cảm thán: “Quý tiên sinh không giống như
những gì bên ngoài đồn đại, anh đúng là một người đàn ông thành đạt
nhưng hết sức bình dị và dễ gần!”
“Ồ, vậy sao?” Quý Đông Đình
chẳng khiêm tốn chút nào: “Bên ngoài nói tôi thế nào? Cao ngạo phải
không? Tôi nghĩ đây nhất định là hiểu lầm! Những ai quen biết tôi đều
phải công nhận tôi là người đàn ông dịu dàng.”
Khương Kỷ Hứa
nhếch môi cười, bỗng nhiên cảm thấy trên vai hơi nặng. Cô ngẩng đầu nhìn cánh tay của Lục Tự đặt trên vai mình: “Tổng Giám đốc Lục, tôi không
sao!”
Màn khiêu vũ được bắt đầu ngay sau khi cuộc phỏng vấn kết
thúc. Khương Kỷ Hứa nhận lời cùng nhảy với Lục Tự. Anh vừa dẫn cô đi
theo điệu nhạc vừa cất giọng cảm kích: “Thật ra, nhờ có Giám đốc Khương
mà tôi mới biết khiêu vũ!”
Thấy Khương Kỷ Hứa khó hiểu nhìn mình, Lục Tự bèn giải thích: “Còn nhớ buổi vũ hội vào năm đầu tiên cô tới
Thịnh Đình chứ? Lúc đó, tôi rất muốn mời cô nhảy, nhưng vì không biết
khiêu vũ nên đã bỏ cuộc.”
Khương Kỷ Hứa nhớ ra rồi. Trong buổi vũ hội năm xưa, bác Hoàng là người đầu tiên mời cô nhảy. Cô hồi tưởng:
“Ngày ấy, tôi đã rất kinh ngạc vì bác Hoàng là đầu bếp mà khiêu vũ rất
giỏi.” Khương Kỷ Hứa bắt đầu nói chuyện phiếm với Lục Tự: “Sau đó, Tổng
Giám đốc Lục đã học thế nào?”
“Tự mò mẫm thôi. Thực ra việc này
vốn không khó, chỉ tiếc là tôi không có bạn nhảy.” Lục Tự thờ dài. Kỳ
thực, anh đã nói đối. Bạn nhảy đầu tiên của anh là Vương Nghi Lạc. Vào
lần kỷ niệm một năm ngày cưới, Lục Tự và vợ từng khiêu vũ trên sân
thượng, lúc ấy anh đã nghĩ hai người sẽ sống bên nhau trọn đời... Nhưng
đời người đâu ai biết trước được chữ ngờ!
Điệu nhạc đầu tiên chấm dứt, Khương Kỷ Hứa nói rằng cô muốn nghỉ ngơi nên đi về phía chiếc sofa sau tấm rèm thủy tinh. Người phục vụ bước tới hỏi cô muốn uống gì,
Khương Kỷ Hứa chỉ lắc đầu: “Không cần!”
Khương Kỷ Hứa ngồi xuống sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho An Mỹ: Xin lỗi, chị không xin được chữ ký của Trịnh Khải cho em rồi!
An Mỹ nhắn lại hình một mặt người òa khóc nức nở.
Khương Kỷ Hứa chẳng biết phải làm sao. Cô định đút điện thoại vào túi xách,
nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy trước mặt mình mới xuất hiện thêm một ly sữa. Đầu còn chưa ngẩng lên, cô đã nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi!” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu nhìn.
Quý Đông Đình ngồi xuống sofa đối diện: “Anh có thể ngồi ở đây không?”
“Cứ tự nhiên!” Khương Kỷ Hứa đứng dậy, định rời đi.
“Hứa Hứa, em thừa biết không phải anh muốn ngồi ở đây. Anh tới là vì có
chuyện muốn nói với em.” Quý Đông Đình luôn không cho người khác cơ hội
từ chố
