
Kết quả là Hoàng tử bé
hay Vị hoàng đế và con chim họa mi con đều không xem. Sau này con cũng
chỉ đọc Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa với Kim Bình Mai gì gì đó của ông
nội.”
Quý Đông Đình hết chịu nổi: “Lúc nhỏ con không xem Kim Bình Mai đâu mẹ!”
“Vậy ư? Lẽ nào mẹ nhớ nhầm?” Bà Quý chống chế: “Nhưng dù sao thì cũng từng đọc, đúng không?”
Kể từ sau khi chia tay Khương Kỷ Hứa, hầu như tối nào Quý Đông Đình cũng
ngủ rất sớm. Hôm nay, anh nằm trên giường trằn trọc mãi rồi bật dậy, đi
sang căn phòng mà Khương Kỷ Hứa từng ở. Sau một hồi lục lọi, anh tìm
được cuốn sổ ghi chép của cô. Trên trang cuối cùng viết một dòng chữ
tiếng Anh: Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to - Kingsley. Bên dưới đó còn viết thêm mấy chữ “Kingsley” và ba
chữ “Quý Đông Đình” nữa. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác thân
thuộc, anh cầm bút viết chữ “Khương Kỷ Hứa” ngay cạnh chữ “Quý Đông
Đình”. Anh tưởng rằng mình đã đem đến cho cô những thứ tốt nhất, nhưng
chưa từng nghĩ xem đó có phải là điều mà cô muốn hay không.
Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt sắp chính thức đi vào hoạt động. Tuy còn chưa
khai trương nhưng Nam Việt đã giành được nhiệm vụ cao cả là đón tiếp các vị khách quý tới dự triển lãm Khoa học quốc tế. Khương Kỷ Hứa đã rất nỗ lực cho hạng mục này, bên phía Lục Tự cũng có nhiều cố gắng, vậy mà đến cuối cùng vẫn bị Nam Việt dễ dàng qua mặt.
Buổi tối, Lục Tự hẹn
Khương Kỷ Hứa đi ăn món lẩu cá ở một nhà hàng bình dân trong thành phố
S. Khương Kỷ Hứa áy náy nhìn Lục Tự khi đến muộn tận hơn hai mươi phút:
“Đường tắc quá!”
Lục Tự nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng may là phụ nữ có quyền đến muộn!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Anh đói rồi phải không? Gọi món luôn nhé!”
Lục Tự gọi một con cá quả nặng một cân, những món khác đều do Khương Kỷ Hứa quyết định. Cô đã làm việc ở Thịnh Đình ba năm, nên biết rất rõ khẩu vị của Lục Tự.
“Bữa này tôi mời.” Khương Kỷ Hứa nói.
Lục Tự dựa ra sau ghế: “Được, bữa sau tôi lại mời cô!”
“Tổng Giám đốc Lục giờ đã là ông chủ lớn rồi, lần sau nhất định phải mời tôi một bữa thịnh soạn đấy!”
“Không thành vấn đề! Hay là tới Ngọc Phủ Lầu?”
Khương Kỷ Hứa lắc đầu. Cô không thiết tha gì với mấy nhà hàng mà chỉ ăn một
bữa cũng tốn đến mấy chục nghìn. Cô bắt đầu chủ đề chính: “Tổng Giám đốc Lục tìm tôi có việc gì vậy?”
“Cô có nhận được lời mời không?” Lục Tự hỏi.
Có lẽ Lục Tự đang nói tới bữa tiệc khai trương khách sạn Nam Việt. Khương
Kỷ Hứa thoáng ngẩn người. Đúng là Mester muốn để cô đi... Cô nhấp một
ngụm trà: “Có. Nhưng tôi không định đi.”
Lục Tự tỏ vẻ tiếc nuối: “Tôi đang lẻ loi nên muốn cô cùng đi với tôi.”
“Thật ra tôi vẫn luôn muốn tới thăm khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt.”
“Lúc trước, vì Thịnh Đình mà tôi đã bán đi toàn bộ cổ phần ở Nam Việt. Có
thể nói, Nam Việt luôn là niềm tiếc nuối trong tôi, thế nên, cho dù có
là Hồng Môn Yến thì tôi cũng phải tham gia.”
Khương Kỷ Hứa do dự
một lúc rồi mới lên tiếng: “Được, tôi sẽ cùng đi với Tổng Giám đốc Lục!
Nhưng trên danh nghĩa, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, tôi e rằng sếp
của tôi sẽ nổi giận.”
“Tôi là sếp cũ của cô.”
“Đương nhiên là sếp hiện tại quan trọng hơn rồi!” Nam Việt, khách sạn sáu sao đầu tiên ở thành phố S, trước mắt cũng là khách sạn sáu sao duy nhất trên toàn quốc, chính thức mở cửa vào ngày mùng
sáu tháng Sáu. Khương Kỷ Hứa xem một lượt danh sách khách mời của buổi
tiệc, khi chắc chắn không có Quý Đông Đình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên chuyến bay từ London tới thành phố S, Dean hỏi Quý Đông Đình: “Khi
chuẩn bị cho buổi lễ khai trương Nam Việt, chúng tôi hỏi anh có muốn
đích thân tới cắt băng khánh thành hay không, anh đã nói là không cơ mà. Bây giờ trong danh sách khách mời không có tên anh, anh nên xuất hiện
với tư cách gì đây?”
“Tôi là ông chủ lớn nhất của Nam Việt, chẳng lẽ tôi không thể đến tham dự lễ khai trương khách sạn của mình hay
sao?” Quý Đông Đình bình thản giở báo ra xem.
“Không thể nói như vậy được! Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm!”
“Cứ coi tôi là khách mời bí mật đi!”
Dean há hốc miệng: “Hả?”
“Xuất hiện với tư cách khách mời bí mật.” Quý Đông Đình nhắc lại một lần nữa.
Dean lặng lẽ quay đầu đi, trong lòng thầm nghĩ: Khách mời bí mật cái nỗi gì, là vị khách không mời mà tới mới đúng!
Đến tham dự buổi tiệc của Nam Việt, Khương Kỷ Hứa chọn cho mình một bộ váy
ren màu be vừa trang nhã lại vô cùng nữ tính. Trước khi đi, An Mỹ tặng
cho cô một thỏi son màu khá đậm, nhưng rất hợp với chiếc váy mà cô đang
mặc. An Mỹ nịnh nọt: “Đây là màu son mà các ngôi sao hay dùng. Em thấy
Tổng Giám đốc Tiểu Khương còn đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh đó, chị dùng
màu son này là chuẩn đấy!” An Mỹ đề cập đến mục đích của mình khi tặng
son cho sếp: “Trong buổi tiệc, chị có thể xin giúp em chữ ký của một
người được không?”
“Là ai vậy?” Khương Kỷ Hứa hỏi.
“Chính
là Trịnh Khải ạ. Em thấy trong danh sách khách mời có tên của anh ấy. Em thích anh ấy lắm!” An Mỹ năn nỉ: “Tổng Giám đốc Tiểu Khương, em biết
chị tốt với em nhất mà!”
“Chị sẽ cố gắng, nhưng không dám chắc là xin được đ