
âu nhé!” Khương Kỷ Hứa đành nhận lời.
Khương Kỷ Hứa ngồi xe của Lục Tự tới khách sạn Nam Việt. Khách sạn này được
xây dựa vào núi, tòa nhà chính nằm trên đỉnh núi. Đi qua hai trạm bảo vệ thiết kế theo kiểu châu Âu, trước mắt Khương Kỷ Hứa hiện ra một con
đường màu xanh đẹp tuyệt vời. Cô cảm thấy nên gọi nơi này là “làng du
lịch hào hoa” thì đúng hơn là “khách sạn nghỉ dưỡng”. Cô bước xuống xe,
quay sang nhìn Lục Tự: “Anh có thấy giống chốn bồng lai tiên cảnh
không?”
“Nhìn bề ngoài thì giống, nhưng bên trong thì chưa chắc!” Lục Tự nhẹ nhàng cầm tay Khương Kỷ Hứa.
Khương Kỷ Hứa thoáng ngạc nhiên, sau đó chủ động khoác tay Lục Tự. Cô và anh
cùng tới đây, đương nhiên phải khoác tay nhau đi vào rồi.
Sau khi hướng dẫn viên của Nam Việt đưa khách khứa đi tham quan một vòng, nghi
thức cắt băng khánh thành nhanh chóng được bắt đầu. Tất cả các khách mời đều ngồi vào vị trí được xếp sẵn, vì vậy, dù Khương Kỷ Hứa và Lục Tự
đến cùng nhau nhưng mỗi người lại ngồi một nơi. Khương Kỷ Hứa ngồi cạnh
một cô gái xinh đẹp đeo kính đen. Hình như Khương Kỷ Hứa đã từng nhìn
thấy cô ta trên ti-vi thì phải. Cô gái nhìn quanh rồi lẩm bẩm: “Lẽ nào
Kingsley không tới thật sao?”
Khương Kỷ Hứa thầm thở dài.
Trong lúc Chủ tịch thành phố S bận rộn đọc bài diễn văn dài lê thê thì Quý
Đông Đình lại đang nhàn nhã đứng kéo violon trong vườn hoa trên tầng sáu mươi sáu. Anh chơi trọn vẹn một bản dân ca rồi quay sang hỏi Dean:
“Thấy tôi đàn thế nào?”
Dean nịnh nọt: “Đúng là Paganini(*) đầu thai!”
(*) Niccolò (hay Nicolò) Paganini (1782 - 1840) là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử.
“Vớ vẩn!” Quý Đông Đình đặt cây đàn trong tay xuống: “Đây là bản nhạc tệ nhất mà tôi từng chơi!”
Dean đánh trống lảng: “Quý tiên sinh không cần chuẩn bị gì sao? Quản gia
Khương tới rồi, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu be rất đẹp.”
Quý Đông Đình vẫn tỏ ra bình thản: “Đến cùng Lục Tự phải không?”
Dean ngập ngừng: “Hình như là vậy.”
Quý Đông Đình ngồi xuống ghế sofa: “Dean, tôi hỏi cậu một câu, khi người
phụ nữ lựa chọn đối tượng thì quan tâm đến điều gì nhất?”
Mặt Dean méo xệch: “Quý tiên sinh, tôi đâu phải phụ nữ!”
“Vậy tại sao bạn gái của cậu lại thích cậu?” Quý Đông Đình đổi cách hỏi khác.
Dean ngượng ngùng: “Cô ấy nói tôi đẹp trai.”
Quý Đông Đình có vẻ tiếc nuối: “Nếu Khương Kỷ Hứa cũng suy nghĩ đơn giản như bạn gái của cậu thì tốt!”
Dean sững sờ. Lần đầu tiên anh ta nghe ra được chút thương cảm trong giọng nói lúc nào cũng tràn đầy tự tin của Quý Đông Đình.
Mọi thủ tục rườm rà kết thúc, phần dạ tiệc chính thức bắt đầu. Khương Kỷ
Hứa đi theo Lục Tự đến chào hỏi làm quen với một số nhân vật tầm cỡ. Cô
cũng kể cho Lục Tự nghe việc An Mỹ nhờ cậy. Anh cười nói: “Tôi có quen
người quản lý của công ty giải trí Thiên Hoàng. Tôi thấy hôm nay cậu ấy
đi cùng Trịnh Khải tới đây. Để tôi tìm cậu ấy nhờ giúp!”
Khương
Kỷ Hứa đưa cho Lục Tự ba tấm thiệp: “Chỉ cần ký tên vào đây là được rồi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục, anh đúng là người tốt!”
“Chuyện nhỏ thôi mà!” Lục Tự mỉm cười rồi đi tìm người quản lý của Trịnh Khải.
Khương Kỷ Hứa bắt đầu nghiên cứu các món ăn trong bữa tiệc. Nghe nói, Nam Việt đã mời nhóm đầu bếp nổi tiếng thế giới tới đây chế biến, thế nên, đồ ăn hôm nay thực sự rất ngon. Chẳng bù cho thức ăn ở Mester, vừa tầm thường lại nhạt nhẽo, có lẽ đấy chính là điểm yếu nhất của khách sạn nơi cô
làm việc.
Lục Tự nhanh chóng quay lại: “Tôi đã đưa thiệp cho
người quản lý của Trịnh Khải rồi. Cậu ấy nói ký tên xong sẽ nhờ người
mang tới đây.”
Khương Kỷ Hứa lại cảm ơn một lần nữa. Lục Tự có vẻ không hài lòng: “Tổng Giám đốc Khương, cô có nhất thiết phải khách sáo
như vậy không?”
Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.
Luc này,
người dẫn chương trình trên sân khấu đột ngột lên tiếng: “Tối hôm nay,
Nam Việt rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách mời bí mật! Mọi người
thử đoán xem, là ai vậy?”
Một người phục vụ đi tới trước mặt
Khương Kỷ Hứa rồi đưa cho cô ba tấm thiệp. Những người có mặt trong khán phòng vẫn đang xôn xao bàn tán về vị khách đặc biệt.
Người dẫn
chương trình gợi ý: “Tôi xin được tiết lộ ba điều về vị khách ấy. Đầu
tiên, đó là một anh chàng đẹp trai. Thứ hai, anh ấy là người thường
xuyên phải di chuyển bằng máy bay. Thứ ba, anh ấy thật sự rất giàu có.”
Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại được làm khách mời bí mật trong dạ tiệc của
khách sạn Nam Việt? Trong lòng Khương Kỷ Hứa bỗng dâng lên một dự cảm
chẳng lành. Cô mở tấm thiệp trong tay ra, ba chữ “Quý Đông Đình” như
rồng bay phượng múa đập vào mắt cô, bên cạnh còn đề một câu thơ:
Từng qua biển lớn sợ chi nước
Chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây(*)
(*) Hai câu thơ trong bài thơ Ly tứ ngũ thủ của nhà thơ Trung Quốc thời
Trung Đường - Nguyên Chẩn (779 - 831). Bài thơ được ông viết để tưởng
nhớ người vợ đã mất là Vi Tùng.
Khương Kỷ Hứa lặng
lẽ gập tấm thiệp lại. Có lẽ Quý Đông Đình chỉ biết nhà thơ Nguyên Chẩn
sáng tác bài thơ này để tưởng nhớ người vợ đã mất, ch