Old school Swatch Watches
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

ới chính sách khụyến khích nhân viên nắm cổ phần, cô cũng trờ thành một cổ đông nhỏ của khách sạn ấy. Hoàng hôn dần tắt, chú chim mệt mỏi, cá nhỏ cũng lạnh rồi. Thế nhưng, vì

không muốn chia ly, nên chú chim cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình bay thẳng xuống biển, còn cá nhỏ dồn hết sức mạnh nhảy vọt lên mặt nước...

“Nếu anh là chim, anh có làm vậy không?”

“Ngốc ạ, anh cảm thấy câu chuyện Kỵ sĩ và nàng công chúa biển cả hợp với chúng ta hơn!”

Hai tháng nay, Khương Kỷ Hứa miệt mài tập leo núi ở cung thể thao. Ban đầu, cô vốn cho rằng leo núi chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ cần kiên trì

và có chút thể lực, cứ từng bước chậm rãi thì sẽ lên đến đỉnh thôi. Kết

quả, lần đầu thử sức, cô chỉ leo được một phần ba rồi suýt bật khóc vì

cảm giác chơi vơi không một điểm tựa. Thì ra, muốn lên được đỉnh cao

thật chẳng dễ dàng gì, chỉ cần hụt một bước là bao công sức đều đổ xuống sông xuống biển.

Hôm nay, Khương Kỷ Hứa tự thử thách bản thân

với độ cao mười hai mét, tiếc rằng cô lại bị sẩy chân ở phút cuối cùng.

Anh chàng huấn luyện viên trẻ tuổi với khuôn mặt khôi ngô và thân hình

cường tráng đỡ lấy cô: “Tiếc thật, chỉ còn một bước nữa thôi!”

Khương Kỷ Hứa vừa tháo đồ bảo hộ trên người vừa nói: “Có những lúc, chỉ một bước ấy thôi nhưng phải leo rất lâu.”

Huấn luyện viên nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi: “Khương tiểu thư, cô có hứng

thú tham gia cuộc thi Thanh niên leo núi vào ngày mai không?”

“Rất xin lỗi! E là tôi không thể tham gia được!” Khương Kỷ Hứa vuốt lại mái tóc rối bù.

“Vậy buổi tối có thể cùng đi ăn cơm không?”

“Thầy Vương!” Khương Kỷ Hứa phì cười, sau đó nghiêm túc trả lời: “Tôi đã nói rồi, tôi không yêu người kém tuổi.”

Ôi chao! Vương Dực Uy chỉ hận không thể sửa ngay được tuổi của mình trên

chứng minh thư. Vì khoảng cách ba tuổi ấy mà không cho anh ta cơ hội ư?

Anh ta thích cô gái xinh đẹp này ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đã theo đuổi hai tháng nay mà vẫn không có tiến triển gì.

Ra khỏi khu

leo núi, Khương Kỷ Hứa đi vào sân trượt băng, cô ngồi trên khán đài lắng nghe những âm thanh sống động. Chẳng mấy khi cô có một buổi chiều thứ

Bảy nhàn nhã như thế này. Khương Kỷ Hứa rất muốn trượt băng nhưng mãi

vẫn không đăng ký học. Lý do đều là vì người đàn ông ấy. Cô bỗng nhớ tới dáng vẻ oai phong của anh khi chơi khúc côn cầu...

Khương Kỷ Hứa vừa đi tới bãi đậu xe lại nhận được điện thoại của Thẩm Hoành. Cô cười nói: “Thẩm Hoành, gần đây em rất bận!”

“Tiểu Hứa, không thể lần nào anh hẹn em cũng bận thế chứ!”

“Vậy thì có thể hiểu là em đang tìm lý do để từ chối anh.” Khương Kỷ Hứa hết sức thẳng thắn.

Đúng lúc này, một người khác cũng gọi tới, cô chuyện trò qua loa với Thẩm

Hoành vài câu rồi cúp máy, ấn nút nhận cuộc gọi của An Mỹ. Nửa năm

trước, cô ấy đã chuyển tới Mester làm việc, hiện đang là trợ lý của

Khương Kỷ Hứa. Tháng Chín năm ngoái, Bắc Hải Thịnh Đình chính thức đổi

tên thành Thịnh Đình. Bây giờ, cổ đông lớn nhất của Thịnh Đình không

phải Ngụy Bắc Hải mà là Lục Tự. Kết quả cuộc điều tra lần trước đã khiến Ngụy Bắc Hải lĩnh án bảy năm tù giam. Hà Vân, với tư cách là người đại

diện của ông ta, đã biến Bắc Hải thành một mớ bòng bong.

An Mỹ có vài thắc mắc liên quan đến báo cáo phát triển nghiệp vụ của Mester.

Khương Kỷ Hứa ngồi vào xe, giải thích tường tận những vấn đề An Mỹ còn

chưa hiểu.

An Mỹ có vẻ chán nản: “Tổng Giám đốc Tiểu Khương, có phải là em quá ngốc hay không?”

“Không đâu!” Khương Kỷ Hứa an ủi An Mỹ: “Mester không giống với Thịnh Đình,

nên em không thể dùng cách của Thịnh Đình áp dụng cho nó được! Nếu Thịnh Đình tôn thờ chủ nghĩa xa hoa thì Mester lại theo đuổi phong cách thự

thái.”

An Mỹ cười hì hì: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Khương đã chỉ bảo!”

Khương Kỷ Hứa cúp máy, sau đó bật đài FM lên nghe. Một điệu dân ca Pháp êm ái

truyền đến khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhìn gương chiếu hậu, cẩn

thận lùi xe, nhưng một chiếc Audi đột ngột lao tới khiến cô vội vàng

đánh tay lái, không cẩn thận đâm thẳng vào đầu chiếc xe ở bên cạnh. Chủ

nhân của chiếc Audi vội vàng xuống xe nhận lỗi, Khương Kỷ Hứa chụp lại

ảnh người phụ nữ ấy rồi để bà ta đi.

Cô nhìn chiếc Volkswagen bị

móp đầu, thật sự chỉ muốn chuồn thẳng. Nhưng cô gái lương thiện ấy đã cố gắng đợi đến nửa tiếng đồng hồ mà chủ nhân của chiếc xe vẫn không xuất

hiện. Khương Kỷ Hứa bèn lấy giấy ghi tên và số điện thoại của mình, sau

đó gài lên chiếc cần gạt nước. Vậy mà tới mấy ngày sau, cô cũng chẳng

nhận được bất kỳ cuộc gọi bắt đền nào.

Sáng thứ Hai, Khương Kỷ

Hứa tham dự cuộc họp giao ban. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới, Mester đã có nhiều thay đổi: đội ngũ quản lý trẻ trung với độ tuổi trung bình

không quá ba mươi, phương châm hướng đến là thời thượng và thoải mái.

Cuộc họp kết thúc, Khương Kỷ Hứa ở lại bàn bạc với Giám đốc bộ phận tiếp thị về hạng mục sắp tới. Sau khi xong việc, Giám đốc Cố thở dài tâm sự với

cô: “Tổng Giám đốc Khương, cô biết không, tuần trước ông xã nhà tôi sang London công tác đã tham gia cá cược đua ngựa rồi bị thua mất một trăm

hai mươi nghìn, nhà chúng tôi s