Polaroid
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

m cô rồi tình nguyện tới nhà chăm sóc cho cô. Khương Kỷ Hứa không rõ An Mỹ biết được đến đâu, nhưng không từ chối sự giúp đỡ của cô ấy. Buổi tối, An Mỹ ngồi bên giường khóc rưng rức: "Giám đốc Khương, tại sao lại như vậy?"

Khương Kỷ Hứa mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho An

Mỹ: "Chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi mà, đừng quá lo lắng như thế! Bây

giờ chị cảm thấy khá ổn."

"Em ghét Quý tiên sinh!"

"Không liên quan tới anh ấy.”

"Toàn là đàn ông tạo nghiệp chướng rồi phụ nữ phải chịu giày vò!" An Mỹ vẫn cố chấp.

"Không phải, chỉ tại số chị đen đủi thôi!" Ống dẫn trứng của cô bị hẹp là do bẩm sinh, chẳng trách ai được cả!

Buổi sáng thức dậy, An Mỹ đi làm, còn cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Buổi

trưa, cô gọi đồ ăn bên ngoài. Chập tối, An Mỹ đem tới món canh gà siêu

ngon của bác Hoàng. Khương Kỷ Hứa ăn uống ngon lành, sau đó rủ An Mỹ xem phim. Cô mày mò bộ dàn chiếu phim mà Quý Đông Đình mới sắm một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được một bộ phim vô cùng cảm động. An Mỹ mới xem

được một lúc đã nước mắt giàn giụa: "Cái bọn Hàn Quốc chết tiệt, sao có

thể làm phim chân thực đến mức này cơ chứ?"

Khương Kỷ Hứa ngồi

trên sofa yên lặng xem phim, từ đầu tới cuối, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ gần đây cô đã khóc quá nhiều rồi nên bây giờ không thể

cảm động nổi nữa. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang, cô cứ nghĩ là

Quý Đông Đình gọi nên vội vàng bắt máy. Thì ra là Lục Tự, anh muốn gửi

cho cô ít hoa quả, hiện đang đứng dưới khu nhà cô. Vậy mà cô còn tưởng

là anh gọi điện giục cô đi làm nữa kìa!

"Nhiều đồ như vậy mà Tổng Giám đốc Lục lại nói là chỉ có ít hoa quả. Anh khách khí quá!" An Mỹ

đón lấy giỏ quà cực to của Lục Tự, trong đó ngoài bánh trái ra còn có

rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng.

"Vừa mới mổ ruột thừa, nhất định phải chú ý tới việc ăn uống! Cô nhớ thường xuyên nhắc nhở Giám đốc Khương đấy!"

Cái cớ này là do An Mỹ nghĩ ra nên cô ấy ứng phó rất nhanh. An Mỹ gật đầu:

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc Giám đốc Khương thật chu đáo, để chị ấy sớm

quay về Bắc Hải Thịnh Đình tỏa sáng!" Đột nhiên nghĩ tới những tin đồn

mà mình mới nghe được, An Mỹ chớp thời cơ hỏi luôn: "Tổng Giám đốc Lục,

có phải Thịnh Đình của chúng ta sắp đổi tên không ạ?"

"Cô quan

tâm tới mấy việc ấy làm gì? Chỉ cần vẫn phát tiền lương, tiền thưởng đều đều thì đổi tên hay không cũng có khác gì nhau đâu!"

"Tổng Giám đốc Lục dạy chí phải!" An Mỹ nịnh nọt.

Ngày thứ tám, An Mỹ phải đi làm, Khương Kỷ Hứa ở nhà một mình quá buồn chán

nên đến công viên gần nhà đi dạo. Cô đang chờ điện thoại của một người,

nên lúc nào cũng mang di động theo, thế nhưng, người gọi tới toàn là

Thẩm Hoành, thi thoảng là Lục Tự.

Chập tối, Khương Kỷ Hứa đang nấu cháo thì An Mỹ gọi điện thoại tới: "Quý tiên sinh về rồi phải không ạ?"

“Chưa..."

"Nhưng rõ ràng em nghe thấy mọi người nói là chiều nay Quý tiên sinh đã tới Bắc Hải Thịnh Đình họp rồi mà."

Thấy Khương Kỷ Hứa im lặng, An Mỹ vội vàng an ủi: "Giám đốc Khương, có lẽ là anh ấy vừa mới về nên chưa kịp báo cho chị."

Quý Đông Đình về tới thành phố S lúc sáng sớm nay. Dean tới đón anh, nhân

tiện báo cáo luôn chuyện Ngụy Bắc Hải bị viện kiểm sát điều tra, Lục Tự

đã lôi kéo thêm các nhà đầu tư khác, vị thế của Ngụy Bắc Hải hiện đang

lung lay. Dean cũng không quên kể chuyện Khương Kỷ Hứa đã gọi điện tìm

anh.

"Gọi mấy cuộc?" Quý Đông Đình hờ hững hỏi.

"Ba, bốn cuộc gì đó."

“Không thể nào! Cùng lắm là một cuộc."

Dean cười gượng gạo, lập tức chuyên chủ đề: "Quý tiên sinh, anh đen đi nhiều đấy!"

"Nắng Nam Phi gắt quá! Thế có đẹp trai không?"

"Đẹp trai hơn Bao Công."

"Khá lắm! Còn biết cả Bao Công cơ đấy!"

Trong buổi họp, Quý Đông Đình không nhìn thấy Khương Kỷ Hứa nên tâm trạng có

chút không thoải mái. Ngụy Bắc Hải bị tạm giữ để điều tra, vậy mà đám cổ đông đang chia năm xẻ bảy vẫn vui vẻ nói cười, còn không quên hỏi thăm

anh về chuyến săn bắn ờ châu Phi. Quý Đông Đình tựa lưng vào ghế da,

nhàn nhã lên tiếng: "Đương nhiên là thú vị rồi! Hơn nữa, chuyến đi săn

này đã giúp tôi hiểu được thế nào là "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình

sau lưng". Nhưng theo tôi thì chim sẻ cũng nên quay đầu nhìn lại xem ở

sau lưng mình có gã thợ săn nào không đã!"

"Ha ha..." Có người bật cười, Quý Đông Đình cũng cười. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, tại sao Khương Kỷ Hứa không đi làm nhỉ?

Hà Vân cất giọng giễu cợt: "Trước nay tôi vẫn tưởng Quý tiên sinh là người biết bảo vệ môi trường cơ đấy! Lẽ nào Quý tiên sinh không xem thời sự

ư? Có một số loài động vật thật sự rất đáng thương!"

Quý Đông

Đình cười lớn: "Để tôi nói cho bà Ngụy hiểu thế nào là hành vi phá hoại

môi trường! Đó là một bộ phận công xưởng của Bắc Hải không chịu nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, hoặc là các thương nhân khai thác tài nguyên

thiên nhiên bừa bãi để thỏa mãn ham muốn xây dựng các nhà xưởng của

mình. Chắc bà Ngụy không biết, tôi có giấy phép săn bắn. Vả lại, những

thợ săn hiện đại có quy định riêng, chúng tôi chỉ bắn con đực không bắn

con cái, bắn thú già chứ không bắn thú non. Ngoài ra chúng tôi cũng xây

dựng hệ thống bảo vệ môi