ãi rồi.”
Khương Kỷ Hứa gượng cười. Cô đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Quý Đông Đình.
Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể: "Kingsley, anh ngủ chưa?"
Quý Đông Đình chỉ khẽ đáp lại một tiếng "ừm" khiến Khương Kỷ Hứa không thốt nên lời. Cô là người luôn che giấu cảm xúc của mình trước mọi khó khăn, đợi đến khi tâm trạng bình ổn cô mới sẵn lòng tâm sự với người khác.
Quý Đông Đình đã chờ đợi rất lâu. Cho đến khi mất hết kiên nhẫn, anh mới quay sang bảo Dean: "Không cần quay nữa!"
Người làm chứng kiêm quay phim vội vàng tắt máy, an ủi nam chính: "Chắc là có việc gì đột xuất rồi!"
Quý Đông Đình không lên tiếng. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra việc anh định
cầu hôn nên mới cố tình trốn tránh? Anh đứng dậy, ấn chiếc nút màu nâu
trên tường, toàn bộ rèm cửa lập tức mở ra. Khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra
trước mắt anh, bầu trời đêm càng làm nổi bật dòng chữ "Kingsley &
Xuxu” lấp lánh trên tòa nhà Nam Việt đang xây dựng. Quý Đông Đình tự
hỏi, có phải chỉ những người đàn ông thiếu cảm giác an toàn mới lo lắng
khi nữ chính đến muộn hay không? Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình vào lúc này. Anh đã gần như mất đi toàn bộ lý trí, ngay cả khi
nhận được điện thoại của Khương Kỷ Hứa, anh cũng không tài nào hỏi cô
tại sao lại không đến chỗ hẹn. Tình yêu đã khiến một con người kiêu ngạo như anh bỗng trở nên nhạy cảm như vậy đấy! Quý Đông Đình ôm tâm trạng
nặng nề tiếp tục ngồi lại Thánh Đại.
Năm giờ sáng, anh nhận được
một tin nhắn từ thành phố A. Trên màn hình điện thoại hiện lên cảnh
Khương Kỷ Hứa đang tựa vào vai mối tình đầu của mình ngủ ngon lành, trên người cô ấy còn đắp một chiếc áo khoác nam màu be. Thẩm Hoành đã trả
lại cho Quý Đông Đình đúng như những gì anh ta từng nhận được trước đây. Thật châm biếm biết bao!
Qụý Đông Đình thật sự muốn cười, anh
không ngại thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng rất sợ bị tổn thương
lòng tự trọng. Chiếc điện thoại vô tội bị chủ nhân thẳng tay ném vào cửa sổ, vỡ tan tành. Màn hình đen ngòm không thể hiển thị một tin nhắn vẫn
chưa được đọc...
Khương Kỷ Hứa ở lại thành phố A suốt một ngày
trời, cô chỉ nghe ngóng tình hình của bố qua bác sĩ chứ không trực tiếp
gặp mặt ông. Trước khi quay về thành phố S, cô rút toàn bộ sáu mươi
nghìn tệ tiền tiết kiệm trong thẻ ra rồi đem giấu dưới gối của bố nhân
lúc ông đi dạo. Nhưng cô còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện, người y tá
chuyên chăm sóc cho bố đã chạy theo đưa cho cô một cục tiền: "Khương
tiếu thư, ông Khương nhờ tôi gửi lại cho cô."
"Ông ấy không cần ư?"
“Bố cô nói ông ấy không thiếu tiền, cô cứ giữ lấy chỗ này mà dùng. Ông
Khương hiện sống rất tốt, không cần cô phải lo nghĩ cho ông ấy đâu!"
“Được! Chị giúp tôi chuyển lời tới ông ấy, nếu ông không muốn thấy mặt tôi thì tôi có thể biến mất mãi mãi!"
"Thật ra, Khương tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, tuy làm ăn thất bại, nhưng ông ấy vẫn còn tiền dưỡng lão."
Khương Kỷ Hứa cảm thấy phận làm con như mình thậm chí còn chẳng bằng một cô y tá
xa lạ. Phải rồi, Khương Tu Hồng sao có thể thiếu tiền cơ chứ? Chỉ là ông không được sống trong vinh hoa phú quý như mong muốn mà thôi. Sáu mươi
nghìn của cô chẳng là gì trong mắt ông cả, cô vẫn luôn khiến ông mất mặt như ngày xưa. Trong lòng Khương Kỷ Hứa buồn rười rượi, cô nhắn nhủ
người y tá: "Hãy chăm sóc cho ông ấy thật tốt!"
Sau chuyến tàu
tốc hành, Khương Kỷ Hứa trở về căn hộ của mình. Trong nhà không có gì
thay đổi so với lúc cô đi. Cô gọi điện cho Quý Đông Đình, nhưng người
nhận máy là Dean: "Khương tiểu thư, Quý tiên sinh đang họp, cô tìm anh
ấy có việc gì vậy?"
“Tối nay Kingsley có về không?''
"Tối nay Quý tiên sinh phải tham dự một bữa tiệc, tôi cũng không rõ dự định của anh ấy."
"Cảm ơn anh!"
"Giám đốc Khương, hôm đó cô lỡ hẹn khiến Quý tiên sinh giận lắm đấy!"
"Xin lỗi!"
Khương Kỷ Hứa cúp máy. Không cần Dean nói, cô cũng đoán ra Quý Đông Đình đang
giận mình. Nhưng anh là bạn trai của cô, cô không thể coi anh như cái
thùng rác để trút nỗi buồn được. Thật ra, khoảng thời gian này cô cũng
muốn tránh mặt Quý Đông Đình. Cô cần phải đến bệnh viện làm thêm một
cuộc kiểm tra chi tiết nữa.
Buổi tối, một mình Khương Kỷ Hứa nằm
trằn trọc trên chiếc giường lớn. Ngoài trời đang mưa, gió rít lên từng
hồi khiến cô sợ hãi. Bỗng "cạch" một tiếng, hình như cửa nhà cô bị mở
ra, cô vội vàng xỏ chân vào đôi dép lê, lại "cạch" một tiếng nữa, có lẽ
là cánh cửa vừa được đóng vào. Cô chạy ra phòng khách, nhìn thấy Quý
Đông Đình đang nằm trên ghế sofa. Khương Kỷ Hứa vừa cúi xuống đã bị anh
ôm vào lòng. Trên người Quý Đông Đình nồng nặc mùi rượu. Anh say rồi
sao?
"Tối hôm trước em đi đâu?" Quý Đông Đình vẫn nhắm chặt hai mắt, anh cất giọng yếu ớt.
Khương Kỷ Hứa dịu dàng áp mặt vào ngực Quý Đông Đình: "Em về quê một chuyến."
"Đi cùng ai?" Quý Đông Đình vẫn không hề mở mắt.
Khương Kỷ Hứa ôm lấy eo anh: "Một mình em!"
Quỷ Đông Đình bỗng mở to hai mắt, tay anh đang đặt bên hông cô buông thõng xuống: "Anh mệt rồi! Về phòng ngủ thôi!"
Sáng hôm sau, khi Khương Kỷ Hứa tinh lặi đã không thấy b
