
i muốn về bàn bạc với bạn trai trước đã!” Tâm trạng cô mấy ngày nay thật sự rất thất thường, dường như cô vừa mới
bước lên mây đã lại rơi bịch xuống mặt đất. Khương Kỷ Hứa cầm điện
thoại, ấn nút gọi đến mười mấy lần, nhưng mạng còn chưa kịp kết nối thì
cô đã ngắt máy. Kẻ nhát gan như cô không đủ can đảm để đối mặt với kết
quả thương tâm ấy. Nhưng biết đâu chỉ là nhầm lẫn thì sao? Có lẽ cô cần
làm xét nghiệm lại... Khương Kỷ Hứa ngồi trong cửa hàng giải khát gần
bệnh viện suốt một buổi chiều, cốc sữa trong tay ngọt đến phát ngấy
nhưng cổ họng mình đắng nghét.
Khương Kỷ Hứa nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi. Sáu giờ cô còn có hẹn với Quý Đông Đình, hai người sẽ kỷ
niệm sáu tháng bên nhau. Cô đứng dậy, đang định rời đi thì di động trong túi xách bỗng reo vang. Cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình,
là Thẩm Hoành. Cô do dự một lát mới ấn nút trả lời: "Có chuyện gì sao?"
"Tiểu Hứa, tối nay bác trai làm phẫu thuật ở bệnh viện thành phố A. Em có muốn gặp bác ấy không?"
Thẩm Hoành đứng bên ô cửa sổ sát đất nhìn sang tòa nhà Thánh Đại ở đối diện, rất nhiều hoa hồng đang được chuyển đến đó. Lãng mạn quá nhỉ! Tuy anh
ta đã từng nghĩ tới việc một ngày nào đó Khương Kỷ Hứa sẽ kết hôn, nhưng chưa bao giờ hình dung ra bản thân mình sẽ thế nào khi chứng kiến cảnh
tượng ấy. Phải đến lúc này, con người hẹp hòi như Thẩm Hoành mới nhận
thức được một điều: Anh ta không thể chấp nhận việc Khương Kỷ Hứa hạnh
phúc bên người đàn ông khác. Thế là anh ta rút điện thoại ra gọi cho cô: "Một người bạn ở thành phố A vừa nói với anh, bố em đang làm phẫu thuật tại đó. Bác trai vốn không muốn để em biết, nhưng anh nghĩ vẫn nên báo
với em một tiếng."
Quý Đông Đình thay lễ phục mới mà Dean
vừa mang tới. Trước giờ anh chỉ ăn mặc chỉnh trang thế này trong lễ cưới của mẹ với dượng Blake. Anh gọi điện thông báo cho mẹ mình: "Mẹ à, lát
nữa con sẽ cầu hôn Hứa Hứa."
"Thật vậy ư? Tuyệt quá!" Sau một hồi phấn khích, bà Quý bỗng đổi giọng: "Mẹ rất vui vì cuối cùng Kingsley
cúa mẹ đã tìm được hạnh phúc, nhưng mẹ cũng rất buồn, vì từ giờ trở đi
mẹ sẽ không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời con."
"Xin lỗi mẹ!"
"Cái thằng con đáng ghét này, còn chẳng thèm giả vờ an ủi mẹ nữa!"
"Mẹ luôn là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng người bố quá cố của con và dượng Blake. Hơn nữa, con có thể bảo đảm rằng, Hứa Hứa sẽ là một cô
con dâu tốt. Cô ấy sẽ đi dạo phố và uống trà cùng mẹ."
"Cái này không cần con nói mẹ cũng biết mà! Thế màn cầu hôn hôm nay lãng mạn chứ?"
"Có thể coi là lãng mạn."
"Kingsley, nhất định phải ghi lại! Bảo Dean quay lại toàn bộ quá trình, được không? Mẹ rất muốn xem."
"Thật ra... thôi được rồi! Con sẽ suy nghĩ về đề nghị của mẹ." Quý Đông Đình
cảm thấy ý tưởng của mẹ cũng không tồi, sau này anh có thể lấy ra cho
con trai mình học tập.
Dean lập tức chuẩn bị một chiếc máy quay
tốt nhất, còn tranh thủ cơ hội: "Quý tiên sinh, có thể trao cho tôi bản
quyền màn cầu hôn này không?"
"Cậu đúng là đồ tham lam!" Quý Đông Đình suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Nếu cậu không dùng nó vào mục đích
thương mại thì tôi có thể xem xét."
Thành phố S cách thành phố A
gần tám trăm cây số. Vì khởi hành quá gấp, Khương Kỷ Hứa không thể mua
được vé máy bay hay tàu hỏa, nên đành phải đi nhờ xe của Thẩm Hoành. Cô
mãi nghĩ về bố nên suýt quên mất Quý Đông Đình đang đợi mình. Mãi sau cô mới nhớ ra nhắn tin cho anh: Kingsley, em phải quay về thành phố A một
chuyến, không thể tới chỗ hẹn. Khi đến nơi em sẽ liên lạc lại với anh.
Thẩm Hoành đang chăm chú lái xe bỗng hỏi cô: "Có việc gì à?"
"Không có gì!" Khương Kỷ Hứa chuyển chủ đề: "Làm sao anh tìm được bố em?"
"Anh đã liên lạc được với bố em từ lâu rồi. Sức khỏe của bác không tốt nên
chuyển vào ở trong viện điều dưỡng thành phố A. Em còn nhớ lần anh bỏ về trước trong đợt cắm trại với các bạn học cũ không? Lúc ấy, bệnh hẹn
suyễn của bác trai đột nhiên phát tác."
Khương Kỷ Hứa nhìn Thẩm Hoành bằng ánh mắt kinh ngạc: "Tất cả mọi chuyện... đều là thật ư? Tại sao anh không nói với em?"
"Với tính sĩ diện của bác trai, chắc anh không cần phải giải thích nhiều đâu nhỉ?" Thẩm Hoành thở dài: "Nếu không phải bác trai đang gặp nguy hiểm,
anh cũng không định nói cho em biết."
Khương Kỷ Hứa im lặng một
lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Thẩm Hoành, dù sao cũng cảm ơn anh! Thật
không ngờ anh còn giúp đỡ gia đình em."
"Không cần! Nếu chuyện này xảy ra với bố anh, anh nghĩ em cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi, đúng không?"
Khương Kỷ Hứa không trả lời.
Ba giờ sáng, Khương Kỷ Hứa đặt chân tới thành phố A. Thẩm Hoành dẫn cô tới trước cửa một phòng bệnh. Nhìn thấy người bố đã mất liên lạc từ lâu ở
bên trong, cô chỉ biết quay sang Thẩm Hoành: "Cảm ơn anh!"
Thẩm
Hoành nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang: "Anh nghĩ là
tối nay em sẽ không thể rời khỏi đây. Được rồi, anh ở lại với em!"
Khương Kỷ Hứa không từ chối, có lẽ lúc này cô thật sự cần có người ở cạnh bên. Cô khẽ nói: "Cảm ơn anh!"
Thẩm Hoành tỏ vẻ bất lực: "Tiểu Hứa, suốt dọc đường em đã nói cảm ơn anh m