
, cô chỉ biết lau khóe mắt ươn ướt, cất giọng yếu ớt:
"Kingsley, tối nay anh có về không?"
"Có! Anh đang lái xe về nhà đây, lát nữa chúng ta nói chuyện!"
Cúp máy, Khương Kỷ Hứa lau sạch lớp trang điểm lem nhem trên mặt rồi tô lại son môi để trông mỉnh không đền nỗi quá thảm hại. Mười mấy phút sau,
chuông cửa reo vang. Quý Đông Đình vốn thích tự dùng chìa khỏa mở cửa
cho ra dáng chủ nhà, vậy mà hôm nay anh lại ấn chuông. Khương Kỷ Hứa vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai với nước da bánh mật đứng bên ngoài cô nói: "Anh đen đi rồi!"
"Vậy sao?" Quý Đông Đình thờ ơ đáp lại anh lướt qua cô, đi thẳng tới ghế sofa. Trông anh có vẻ mệt mỏi.
Anh đâu chỉ đen thôi, còn gầy đi rất nhiều nữa! Khương Kỷ Hứa vừa mới ngồi
xuống bên cạnh, anh đã quay sang nhìn cô: "Kỷ Hứa, chúng ta nói chuyện
đi!"
Khương Kỷ Hứa gật đầu: "Anh nói trước đi!"
"Có phải hôm đó em đi với Thẩm Hoành không?"
Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi: "Vâng!"
"Lý do?"
"Anh ấy đưa em tới gặp bố."
"Được! Đây chính chuyện về quê mà em nói". Giọng nói uể oải của Quý Đông Đình
hơi pha chút giễu cợt: "Nhưng em đã nói với anh rằng, em về đó một
mình."
Bỗng nhiên Khương Kỷ Hứa rất muốn cười. Những ngón tay đặt trên đầu gối của cô đang run rẩy, cô không hề chột dạ nhưng lại đang sợ hãi. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh: "Em sợ anh sẽ giận. "
“Ha ha ha..." Quý Đông Đình cười thành tiếng. ”Sợ tôi giận? Bạn gái của tôi đúng là lương thiện và hiểu tôi quá mà!"
Khương Kỷ Hứa cúi gằm mặt.
"Được! Chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa!" Anh im lặng một lúc lâu rồi
mới tiếp tục: "Vừa rồi tôi nghe được một chuyện vô cùng hài hước. Có
người nói với tôi là em có thai rồi, phải vậy không?"
Cả người
Khương Kỷ Hứa run lên, lồng ngực dường như sắp nổ tung. Anh lại áp sát
vào cô, cất giọng lạnh lùng: "Ngày mai tôi đưa em đi khám thai, thế nào
hả?"
Khương Kỷ Hứa không thở nổi, nước mắt rơi xuống môi cô mặn chát.
“Xem ra là thật rồi!” Quý Đông Đình dịu dàng xoa gương mặt cô, nhưng trong
giọng nói lại chất chứa sự tàn nhẫn: "Kỷ Hứa, đây là đứa con đầu tiên
của Quý Đông Đình này. Tôi không cho phép bất kỳ ai được tổn hại đến nó, em hiểu không?"
Khương Kỷ Hứa thật sự hy vọng tất cả chi là một
cơn ác mộng, cô phải mau chóng thoát ra khỏi đó. Cô lắp bắp:
"Kingsley... Chuyện đứa bé..."
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy thủ
hận cua Quý Đông Đình, cô không thốt ra được những lời muốn nói. Khương
Kỷ Hứa đau khổ tột cùng: "Không có đứa bé... Chưa từng có đứa bé."
Quý Đông Đình bật cười, anh ném mạnh lọ hoa trên mặt bàn xuống đất. Sau đó, anh kéo Khương Kỷ Hứa đứng dậy: “Chưa từng có đứa bé ư? Không phải là
vừa bị em phá bỏ đó sao?”
Khương Kỷ Hứa cũng bật cười, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa: "Nếu anh đã biết cả rồi thì việc gì phải chất vấn em như thế? Còn nếu không biết, tại sao anh không hỏi em cho rõ ràng?"
"Hỏi em cho rõ ràng?" Quý Đông Đình dồn Khương Kỷ Hứa đến bên giá sách, vì
anh dùng lực khá mạnh nên vại cuốn sách bị rơi xuống đất.
"Hỏi em cho rõ ràng xem tại sao phải phá bỏ đứa con của tôi? Hỏi em tại sao
chưa thông qua tôi đã tự mình quyết định? Hay hỏi xem em rốt cuộc có
trái tim hay không? Em bảo tôi hỏi em cái gì đây?" Bàn tay Quý Đông Đình bóp mạnh gương mặt trắng trẻo của cô: "Khương Kỷ Hứa, em đang phạm
pháp, em đang phạm pháp đấy, em có biết không?"
Cảm giác lạnh lẽo khi nằm trên bàn mổ lại ùa về khiến Khương Kỷ Hứa òa khóc. Một lúc sau
cô mói bình ổn được hơi thở: "Quý Đông Đình, anh nghe em giải thích đã!"
"Được, em giải thích đi!" Quý Đông Đình ghé sát bên tai Khương Kỷ Hứa: "Em
định giải thích thế nào? Nói rằng đứa con đó vốn không phải của tôi, mà
là của Thẩm Hoành, đúng không?"
"Cái gì?" Khương Kỷ Hứa nhìn Quý
Đông Đình bằng ánh mắt khó tin: "Quý Đông Đình, anh không thể nghĩ về em như thế!" Nếu không phải đang bị Quý Đông Đình túm chặt, chắc chắn cô
đã ngã gục rồi.
"Mới thế mà đã khó chịu rồi à?" Quý Đông Đình
lạnh lùng nhìn cô: "Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi còn
khó chịu hơn em nhiều! Bạn gái của tôi bỏ đi không nói một lời. Bạn gái
của tôi và bạn trai cũ dây dưa mãi không dứt. Bạn gái của tôi hắt hủi
con tôi. Em đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Lúc làm những việc
này, em có nghĩ tới tâm trạng của tôi hay không?"
Khương Kỷ Hứa
yếu ớt lên tiếng: "Em vẫn luôn muốn nói với anh, Kingsley, lúc đó trong
lòng em vô cùng hôn loạn, em muốn bình tĩnh lại rồi nói rõ ràng với anh. Em đã gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy anh sắp lên máy bay rồi."
"Đúng vậy! Thế nên tôi mới nói mình có một cô bạn gái thật lương thiện!"
Giọng Quý Đông Đình đầy châm chọc: "Em còn chúc tôi đi chơi vui vẻ nữa
đấy!"
Quý Đông Đình buông tay ra, Khương Kỷ Hứa ôm đầu ngồi sụp
xuống đất. Cô vẫn mong anh sẽ an ủi cô dù chỉ là một câu, nhưng anh
không làm được, trong lòng anh bây giờ chỉ toàn hận thù. Cô nói trong
nước mắt: "Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi..."
Quý Đông
Đình cũng ngồi xuống, anh nâng gương mặt cô lên: "Khương Kỷ Hứa, con của Quý Đông Đình này không phải nói một câu xin lỗi là được