
óng dáng của Quý
Đông Đình đâu. Cô ôm tia hy vọng cuối cùng tới một bệnh viện khác làm
xét nghiệm lại. Nhưng kết quả lần này khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Khương
Kỷ Hứa ngồi trong vườn hoa ở sau khoa nhi, cỏ cây nơi đây xanh mơn mởn,
các em bé đang hồn nhiến chơi đùa dưới những tán cây. Cô run rẩy lấy
điện thoặi ra gọi cho Quý Đông Đình. Cô muốn thông báo với Kingsley toàn năng rằng cô đã có thai, nhưng là thai ngoài tử cung, liệu anh có thể
cứu mẹ con cô hay không? Nhưng đáp lại cô chỉ những tiếng "tút tút" vô
vọng.
Khương Kỷ Hứa nằm bò lên chiếc bàn đá, giọt nước mắt nóng
hổi lăn trên gò má cô. Điện thoại đột nhiên reo vang, cô kích động nhìn
cái tên hiện trên màn hình, vội vàng bắt máy: "Kingsley..."
"Có
chuyện gì không?" Ngoài giọng nói bình thản của Quý Đông Đình, Khương Kỷ Hứa còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên thông báp
sắp hết giờ làm thủ tục lên máy bay.
"Anh... đang ở sân bay sao?" Trái tim Khương Kỷ Hứa thắt lại.
"Đúng vậy, anh phải tới Nam Phi một chuyến, khoảng mười ngày nữa mới về."
"Đi... bàn chuyện làm ăn ư?"
"À, không phải! Bên đó thì có chuyện gì mà bàn!" Giọng Quý Đông Đình giống
như đang đùa bỡn. Nếu cô không gọi cho anh, chắc anh cũng chẳng thèm
thông báo chọ cô biết lịch trình của mình.
"Vậy tại sao..." Lồng ngực của Khương Kỷ Hứa sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Mấy ngươi bạn rủ anh đi Nam Phi săn bắn. Gần đây cũng hơi chán nên anh đã
đồng ý.” Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp lên tiếng, anh lại tiếp tục nói: "Kỷ Hứa, anh sắp phải làm thủ tục rồi.”
Trước khi cúp máy, Quý Đông Đình mới sực nhớ ra: "Phải rồi, em tìm anh có chuyện gì à?"
Dường như Quý Đông Đình sợ rằng mấy lời thờ ơ, lạnh nhạt vừa rồi của mình còn chưa đủ khiến cô đau đớn nên lại bồi thêm một câu: "Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây."
"Em… không sao!" Nước mắt Khương Kỷ Hứa lã chã rơi, cô bấu chặt vào mu bàn tay để không khóc thành tiếng, sau
đó nói vói tốc độ nhanh nhất có thể: "Anh đi chơi vui vẻ nhé!"
Khương Kỷ Hứa vội vàng ngắt kết nối rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cô sắp
không chống đỡ được nữa rồi, toàn thân nặng trĩu ngồi sụp xuống bên bồn
nước. Ngón tay cô trắng bệch, hai mắt đẫm nước, còn miệng không ngừng
lẩm bẩm: "Kingsley…"
Bình minh trên khu săn bắn Tanzania, phía
Đông châu Phi. Từ bụi cây phát ra những tiếng động sột soạt, rồi "đoàng" môt tiếng, chú lợn nanh sừng lao ra khỏi bụi rậm, nhưng mới được vài
bước đã ngã gục. Quý Đông Đình hạ súng xuống, đồng đội của anh phấn
khích hò hét: "Giỏi lắm, Kingsley!" Trong bụi cây lại phát ra những âm thanh yếu ớt, Armand đang định giương súng lên thì bị Quý Đông Đình ngăn lại: "Chỉ là một con thỏ thôi mà!"
Armand hơi hiếu kỳ: "Kingsley, tôi phát hiện ra là cậu không bao giờ săn thỏ.
Hôm nay tôi đã săn được sáu con thỏ hoang rồi đấy, vui lắm!"
"Vì
"thỏ con" là tên thân mật của bạn gái tôi." Quý Đông Đình bước về phía
trước. Sáu ngày ở vùng đất đầy nắng này đã biến nước da trắng trẻo của
anh thành màu bánh mật.
"Trời ạ!" Armand cảm thấy áy náy: “Xin lỗi nhé! Cậu phải nói với tôi từ sớm chứ!"
"Không sao!"
"Kingsley, trông cậu chẳng giống người đang đi chơi gì cả!" Người xuề xòa như
Armand mà cũng nhận ra Quý Đông Đình có gì đó hơi bất thường.
"Vì tâm trạng không tốt nên mới ra ngoài chơi mà."
"Cũng phải!" Armand vỗ vai Quý Đông Đình: "Gillard muốn tổ chức một cuộc thi săn sư tử vào đêm nay, có hứng thú tham gia không?"
"E là không có! Tôi định ngày mai sẽ quay về."
“Nhanh vậy à? Cậu nên chơi thêm mấy ngày nữa!”
"Vì có người đang mong nhớ tôi." Cơn giận qua đi, Quý Đông Đình nghĩ, anh
cũng nên nói chuyện rõ ràng với Khương Kỷ Hứa. Đây là lần đầu tiên trong sáu ngày qua, anh nghiêm túc nghĩ về cô.
“Tôi hiểu rồi! Lúc trước Dean nói là cậu sắp kết hôn, đúng là chuyện đáng mừng!"
Quý Đông Đình nở nụ cười gượng gạo: "Quả nhiên là chuyện tốt đồn xa!"
Quý Đông Đình ngồi trong doanh trại được dựng lên giữa khu săn bắn hút xì
gà. Armand tỏ vẻ luyến tiếc: "Ngày mai đi thật ư, anh bạn? Đã lâu lắm
rồi chúng ta không tụ tập. Hoạt động đi săn ngày mai thú vị lắm đấỵ!
Chẳng phải cậu rất thích cảnh tượng đặc sắc khi hổ và sư tử phản công đó sao?"
"Không tham gia thật mà! Tôi không muốn giết chóc quá nhiều!"
"Cậu theo tôn giáo à?"
Đương nhiên không phải! Là vì nguyên nhân khác." Quý Đông Đình vui vẻ trả lời.
Khương Kỷ Hứa xin nghỉ nửa tháng. Có những chuyện cô cứ ngỡ mình không tài nào chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được hết. Ba ngày sau
khi làm phẫu thuật, cô gọi điện thoại cho Quý Đông Đình, nhưng người bắt máy lại là Dean, thì ra, hai người đã đổi điện thoại cho nhau. Dean
hình như cũng đang giận cô, nhưng vẫn tốt bụng dặn dò: "Giám đốc Khương
chỉ cần Quý tiên sinh hết giận là sẽ quay về ngay thôi. Khi nào anh ấy
về, cô cứ nói mấy lời ngon ngọt là được, thật ra dỗ dành anh ấy cũng đơn giản lắm!"
"Cảm ơn cậu Dean!”
"A... Khương tiểu thư, cô đang khóc đấy à?"
"Đâu có, tôi bị cảm cúm nên cổ họng hơi ngứa."
Ngày thứ sáu, cũng là ngày Khương Kỷ Hứa được xuất viện, An Mỹ tới bệnh viện thă