
trường sống tự nhiên, đây chính là cách tốt
nhất để bảo vệ môi trường sinh thái, thậm chỉ còn tốt hơn cái gọi là khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng thực chất là chiếm đoạt và phá hủy môi
trường sống của động vật hoang dã."
Sắc mặt Hà Vân từ trắng bệch
chuyển sang tái xanh. Dean thở dài, người đàn bà này thật chẳng biết
điều chút nào, Quý tiên sinh vốn đang tức giận vì không nhìn thấy Giám
đốc Khương, vậy mà chị ta còn thích tự rước họa vào thân.
Buổi
họp kết thúc, lần đầu tiên Quý Đông Đình chủ động gọi Lục Tự lại. Anh
vào thẳng vấn đề: "Lý do Khương Kỷ Hứa xin nghỉ là gì?"
“Cô ấy có việc.”
“Xin nghỉ mấy ngày rồi?"
"Đã rất nhiều ngày."
Quý Đông Đình nhếch môi cười, còn Lục Tự thì không cười nổi: "Quý tiên
sinh, tôi không muốn trở thành kẻ săn mồi trong công việc, nhưng trong
cuộc sống, nếu anh không biết trân trọng một số người tôi sẽ chứng minh
cho anh thấy đạo lý bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, và người
thợ săn vẫn đang dõi theo nó đấy!”
Quý Đông Đình quét mắt nhìn khắp người Lục Tự rồi quay người nói với Dean: ”Chúng ta đi thôi!"
Đúng là một người dễ nổi cáu! Dean khuyên nhủ: "Quý tiên sinh anh nên ly trí hơn một chút! Nếu anh muốn gặp Giám đốc Khương thì hãy gọi điện cho cô
ấy đi!"
"Đưa điện thoại cho tôi!"
Dean vui vẻ đưa điện
thoại cho Quý Đông Đình. Anh nhập một dãy số quen thuộc rồi lại vứt máy
sang một bên: “Chúng ta tơi quán bar trước đã!"
Dean thở dài: "Thôi được rồi, rượu có thể giúp tăng thêm can đảm, cũng là một ý hay.”
Hôm nay, An Mỹ hẹn gặp một người đồng hương ở quán bar không nhảy(*) nổi
tiếng của thành phố S, Hà Vân cũng tới đây tìm con trai của Ngụy Bắc
Hải. Nhưng Hà Vân không tìm được Ngụy Nhiêu mà lại bắt gặp An Mỹ. Chị ta đến gần An Mỹ đã say khướt, mỉm cười với cô gái ngồi kế bên: "Tôi là
sếp của An Mỹ. Thật trùng hợp khi gặp cô ấy ở đây!"
(*) Quán bar không nhảy: Là quán bar không có ban nhạc biểu diễn. Môi
trường dễ chịu, âm nhạc thư thái, phù hợp với những người thích sự yên
tĩnh, thoải mái.
"À, chào chị! Mời chị ngồi!" Cô
gái đó lên tiếng. "Tâm trạng An Mỹ không được tốt, tửu lượng của cô ấy
lại kém, chưa gì đã say rồi!"
Đầu óc An Mỹ quay cuồng, không hề
biết đến sự hiện diện của Hà Vân, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Đàn ông toàn
là một lũ xấu xa! Mình cứ tưởng nam thần của mình là người đàn ông tử tế duy nhất còn sót lại... Đẹp trai, giàu có, hài hước, dí dỏm... Hức hức, nhưng anh ấy lại khiến cho nữ thần của mình phải phá thai... Hức
hức..." An Mỹ nằm bò ra bàn, khóc nấc lên.
Cô gái xinh xắn quay sang nói với Hà Vân: "Xin lỗi chị, tửu lượng của cô ấy kém quá!"
"Không sao!" Hà Vân cười: "Vậy tôi đi trước đây!"
Hà Vân bước ra khỏi quán bar, đi tới bên con Audi A4 của mình, nhưng còn
chưa lên xe đã nhìn thấy chiếc Lexus của Quý Đông Đình. Chị ta tươi cười bước đến gần: "Quý tiên sinh vẫn còn có tâm trạng tới quán bar à?"
Quý Đông Đình bảo Dean vào trước rồi đứng tựa vào chiếc xe đen của mình,
hai tay khoanh trước ngực nhìn Hà Vân: "Đến bà Ngụy còn có tâm trạng tới quán bar, sao tôi lại không thể chứ?"
"Ha ha... Tôi vốn tưởng
Khương Kỷ Hứa là một người phụ nữ may mắn, nhưng giờ lại cảm thấy cô ta
thật đáng thương! Bản thân mình phá thai xong phải nằm nhà nghỉ ngơi,
còn bạn trai thì tới quán bar tiêu khiển..."
Quý Đông Đình cười phá lên: "Bà Ngụy thật là hài hước!"
Hà Vân cảm thấy khó hiểu: "Lẽ nào Quý tiên sinh không biết ư?"
Gương mặt Quý Đồng Đình cứng đờ. Anh dồn Hà Vân về phía cột đèn gần đó: "Nói cho tôi biết, cô nghe tin này từ đâu?"
Dù vô cùng khiếp sợ vẻ mặt của Quý Đông Đình lúc này, nhưng chị ta vẫn nở
một nụ cười châm biếm: "Đương nhiên là do học trò cưng của cô ta nói với tôi rồi." Quý Đông Đình thật sự chỉ muốn bóp chết người đàn bà trước mặt ngay lập
tức. Anh gằn giọng: "Không cần biết cô nghe được từ đâu, nhưng nếu cô
dám đi khắp nơi rêu rao chuyện Hứa Hứa phá thai thì đừng bao giờ hy vọng Ngụy Bắc Hải được ra khỏi tù!" Ngữ khí của anh càng thêm lạnh lẽo: "Còn cả cô nữa, tôi biết không ít chuyện bỉ ổi mà cô đã gây ra ở Bắc Hải
đâu. Nếu cô dám nói ra dù chị một chữ, tôi sẽ cho cô vào bầu bạn với
Ngụy Bắc Hải ngay đấy!"
Hà Vân nín thở nhìn Quý Đông Đình.
Dean chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình đi vào, đành chạy ra ngoài xem
tình hình, kết quả lại thấy Quý Đông Đình đã lái xe đi mất. Cái người
đàn ông nàỵ cứ thích làm ra vẻ, trong lòng chẳng nhớ Giám đốc Khương đền phát điên lên rồi ấy!
Khương Kỷ Hứa ngồi trước gương trang điểm. Mỹ phẩm qủả nhiên là một thứ kỳ diệu, chỉ một lúc đã có thể khiến cho
gương mặt nhợt nhạt của cô trở nên hồng hào, tươi tắn. Cô tô màu son mà
Quý Đông Đình thích rồi cầm điện thoại lên ấn số. Đầu dây bên kia nhanh
chóng bắt máy nhưng không nói gì, Khương Kỷ Hứa tưởng vẫn là Dean, bèn
nhẹ nhàng lên tiếng: "Là Dean hả? Tôi nghe nói Kingsley đã về rồi. Anh
ấy có đang ở cạnh anh không?"
"Hứa Hứa, là anh đây!"
Khương Kỷ Hứa bỗng cảm thấy cực kỳ tủi thân. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ khóc lóc kể lể rồi hờn dỗi anh vì sự lạnh nhạt trong mấy ngày vừa qua,
nhưng vào lúc này