
n chiếc bàn tròn trong phòng khách
nhà cô. Quý Đông Đình bê hai món cuối cùng đặt lên bàn, rồi chu đáo cởi
tạp dề giúp Khương Kỷ Hứa. Hôm nay, anh rất nghe lời, đối với ai cũng
hết sức khách khí, diễn rất tốt vai bạn trai của cô. Quý Đông Đình ngẩng đầu, thấy khách khứa đều đang ngơ ngẩn, anh rất ra dáng chủ nhà, cười
nói: “Mọi người cứ tự nhiên!”
“Được, tự nhiên đi! Tự nhiên đi!”
“Quý tiên sinh thật là tốt với Giám đốc Khương!”
“Hai người đẹp đôi quá!”
An Mỹ bỗng cầm ly rượu đứng bật dậy: “Giám đốc Khương, từ khi mới tốt
nghiệp em đã đi theo chị, chị coi như là sư phụ của em, em kính chị một
ly!”
Khương Kỷ Hứa cười tít mắt, cô đang định nâng ly thì Quý Đông Đình đã nhanh tay lấy mất: “Để anh uống thay em!”
Anh quay sang nhìn An Mỹ: “Nếu Hứa Hứa là sư phụ thì tôi cũng coi như sư
công của cô rồi. Ly rượu này tôi uống thay cô ấy, không sao chứ?”
Giọng nói trầm ấm của anh khiến An Mỹ đỏ mặt: “Mời sư công!”
Quý Đông Đình ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Bữa cơm kết thúc, cả hội kéo nhau tới quán karaoke gần đó hát hò. Đáp lại
sự mong chờ của mọi người, Quý Đông Đình đành thể hiện một ca khúc cũ
rích từ mấy thập niên trước. Khương Kỷ Hứa mỉm cười ngọt ngào: ‘‘Hay
quá! Nhưng mà đã cũ lắm rồi.”
Quý Đông Đình véo mũi cô: “Em chẳng hiểu gì cả! Bài hát này từ hồi anh còn đi học đã cực kỳ thịnh hành. Rất nhiều bạn bè anh bắt đầu học tiếng Trung cũng là vì ca khúc đó, anh còn giúp họ dịch lời hát sang tiếng Anh đấy!”
“Kingsley của em đúng
là một người tốt!” Khương Kỷ Hứa không hề uống rượu, nhưng linh hồn cô
dường như đã bị chuốc say. Phải chăng là vì hạnh phúc?
Sau khi tiễn mọi người ra về, Khương Kỷ Hứa khoác tay Quý Đông Đình: “Chúng ta cũng về thôi!”
Hai người đi bộ trên con đường tấp nập người qua lại. Bầu trời hôm nay rất
trong, không một gợn mây, cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Quý Đông Đình cởi áo khoác ngoài trên người mình, mặc vào cho cô. Khương Kỷ Hứa mãn
nguyện ngả đầu vào vai anh: “Kingsley, hôm nay là ngày cuối tuần hạnh
phúc nhất trong đời em!”
“Còn hạnh phúc hơn cả những dịp cuối tuần trước đây ở bên Thẩm Hoành chứ?”
Đúng là đồ hay ghen! Khương Kỷ Hứa gật đầu khẳng định: “Hạnh phúc hơn rất nhiều, rất nhiều!”
Quý Đông Đình nở một nụ cười: “Đó là vinh hạnh của anh, công chúa ạ!”
…
“Tổng Giám đốc Khương, tại sao chị lại chia tay với Quý tiên sinh?” Về sau đã có người hỏi cô như vậy.
Tại sao lại chia tay? Trong cuộc đời này luôn có rất nhiều những điều bất
ngờ mà ta không kịp phòng bị. Ví dụ như bệnh tật, tai nạn hay một câu
chuyện tình yêu tuyệt đẹp đột ngột chấm hết. Cuộc đời con người luôn tồn tại vô số những tiếc nuối... Sau này, khi nhớ lại, Khương Kỷ Hứa cảm
thấy điều tiếc nuối lớn nhất của cô có lẽ là đã từng bước tới gần một
niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng cuối cùng cô lại đi lướt qua nó.
Nó nói đến là đến, không hề báo trước, nó dường như còn có chút liên quan
với cuộc gặp gỡ lãng mạn từng được Thượng đế sắp đặt. Bạn có thể đổ tại
tính cách, hiểu lầm hay thậm chí là tuổi tác không phù hợp. Nhưng khi
giây phút chia tay thực sự tới, hình như chỉ còn cái cớ “số phận đã an
bài” là khiến người ta dễ chấp nhận nhất...
Nó đâu chỉ là sự hối hận, nó suýt chút nữa đã cướp đi nửa mạng sống của cô. Chú chim cuối cùng đã tìm ra lý do để tồn tại trong cuộc đời này. Còn cá
nhỏ cũng nhận ra rằng, chú chim kia chính là điều mà nó vẫn luôn chờ
đợi. Thế nhưng, trời biển ngăn cách khiến cho chúng chỉ có thể đau khổ
nhìn nhau mà không thể ôm lấy nhau...
Mấy ngày gần đây, Khương Kỷ Hứa cảm thấy trong người hơi khó chịu, nhưng cô cũng chẳng rõ là bất
thường ở điểm nào. Đêm nay, cô mơ thấy một bé trai mập mạp, đáng yêu
đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh. Thằng bé nghiêng
đầu nhìn cô rồi chìa đôi tay nhỏ xíu về phía cô, Khương Kỷ Hứa vội vàng
giơ tay nắm lấy... Cô bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang ôm chặt Quý Đông Đình. Anh bị cô đánh thức, dịu dàng véo má cô: "Mau nói với anh là em
vừa mơ thấy anh đi!"
"Đầu óc toàn những suy nghĩ đen tối!" Khương Kỷ Hứa đánh vào tay Quý Đông Đình, chợt nhớ tới đôi mắt của bé trai
trong giấc mơ vừa rồi giống hệt anh, cô mỉm cười ôm lấy anh: "Mơ thấy
anh hồi nhỏ.”
Quý Đông Đình bật cười, bàn tay miết nhẹ trên eo cô: "Năm nay em có kế hoạch gì không?"
“Có chứ! Em phải lấy được giải Tập thể xuất sắc nhất của Bắc Hải Thịnh
Đình, phải tăng gấp đôi số tiền thưởng, ngoài ra còn phải rèn luyện
thêm..."
Cô nói rất nhiều, chỉ có điều không hề nhắc tới ba chữ "Quý Đông Đình" khiến anh rất bực: "Anh thì sao?”
"Còn phải yêu anh nhiều hơn nữa." Khương Kỷ Hứa hôn lên mặt Quý Đông Đình.
Anh tạm hài lòng: "Coi như em cũng có lương tâm! Vì em yêu anh nhiều hơn, nên anh đương nhiên sẽ ngày càng thêm yêu em!”
Khương Kỷ Hứa cuộn mình trong vòng tay Quý Đông Đình. Cô chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng... Hình như là cô đã biết mình không được khỏe ở chỗ nào rồi.
Sáng hôm sau, Khương Kỷ Hứa giấu Quý Đông Đình mua que thử
thai rồi nhét vào túi đi làm. Cô hơi mệt nên nằm bò lên bàn làm việc
nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó, An Mỹ