
đẹp thế này cơ mà, hãy cố gắng “câu” Quý tiên sinh đi!”
“Vậy sao? Tiếc là tôi không có bản lĩnh lớn vậy đâu.” Khương Kỷ Hứa mỉm
cười: “Được rồi, không được phép bàn luận chuyện này nữa! Nếu để Quý
tiên sinh biết được rồi thấy không vui khiến tôi bị mất việc thì làm thế nào?”
Tiểu Khả nũng nịu: “Tiểu nhân chỉ đùa thôi mà.”
An
Mỹ ở bên cạnh có vẻ không vui, phản bác Tiểu Khả: “Có ai đùa cợt như cô
không hả? Ngành khách sạn của chúng ta đâu phải không có quy định. Cô
làm vậy là hại Giám đốc Khương đấy! Người nói vô tình nhưng người nghe
hữu ý, nếu có người ác ý dựng chuyện về Giám đốc Khương thì chẳng phải
cô đã hại chết chị ấy rồi sao?”
An Mỹ nói năng hùng hồn, đầy lý
lẽ khiến Tiểu Khả nghe xong bỗng thấy hơi ngượng. Vì vậy, Tiểu Khả vội
nở nụ cười ngọt ngào rồi lấy đồ ăn vặt trên mặt bàn ra để vỗ về An Mỹ:
“Thôi nào, người đẹp! Tôi biết mình sai rồi, tôi chỉ nói cho sướng mồm
thôi.”
An Mỹ lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Đến khi Khương Kỷ Hứa
vào nhà vệ sinh rửa tay, An Mỹ thì thầm bên tai cô: “Giám đốc Khương, em thấy Tiểu Khả nói chuyện vô ý quá, chẳng biết chừng mực gì cả!”
Khương Kỷ Hứa rút một tờ giấy lau tay rồi nói: “Tiểu Khả có hơi nhanh nhảu, nhưng em đã nhắc cô ấy rồi mà, không sao nữa đâu.”
An Mỹ bĩu môi.
Khương Kỷ Hứa vui vẻ giục An Mỹ mau đi làm bảng dự toán số khách đặt phòng năm tới.
An Mỹ là một nhân viên rất thích thảo luận công việc với cấp trên, vì làm
như vậy khiến cô ấy có cảm giác năng lực của mình được khẳng định. Thế
nên, khi Khương Kỷ Hứa nhắc tới công việc, An Mỹ lập tức tươi cười rạng
rỡ: “Em bảo đảm trong tuần này sẽ giao cho chị!”
Khương Kỷ Hứa động viên: “Cố lên!”
Thật ra, công việc của Khương Kỷ Hứa trong nửa năm qua chẳng dễ dàng chút
nào. Năm ngoái, đội do cô phụ trách có tỷ lệ khiếu nại thấp nhất, nổi
trội hơn hẳn so với đội của Hà Vân, mà Hà Vân lại là cấp trên trực tiếp
của Khương Kỷ Hứa, vì vậy, chị ta luôn lạm dụng chức vụ để gây áp lực
cho cô.
Ban lãnh đạo khách sạn sẽ có một cuộc họp vào lúc chín
rưỡi sáng. Mặc dù Hà Vân đã giao thêm cho Khương Kỷ Hứa nhiệm vụ quản
gia, nhưng không hề giảm tải các công việc khác của cô. Những việc cần
cô vẫn phải làm, những buổi họp cô cũng không được phép vắng mặt.
Buổi họp hôm nay chủ yếu là thảo luận về nội dung quảng bá hàng năm của
khách sạn. Lục Tự không hài lòng với cả hai bản kế hoạch mà bộ phận
Marketing đưa ra. Anh tựa lưng vào ghế, tay trái gõ “cộp cộp” lên mặt
chiếc bàn gỗ màu đỏ sậm, dường như đang chờ đợi một ý tưởng hay hơn.
Hà Vân nhìn Lục Tự, giọng nói có vẻ do dự, chắc chị ta đang muốn thắm dò
phản ứng của mọi người: “Hay là chúng ta tổ chức những hoạt động có sự
tham gia của các ngôi sao? Danh tiếng của họ chắc sẽ đem lại hiệu quả
tốt.”
Không ai tán dương, mà cũng chẳng có người nào phản đối lời nói vừa rồi của Hà Vân. Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái
hơn một chút, mấy vị Giám đốc bắt đầu thảo luận xem hiện tại nữ minh
tinh nào được coi là đẹp.
Khương Kỷ Hứa cầm bút, vẽ lên tờ giấy
A4 trước mắt mấy đường nguệch ngoạc. Cô có thói quen cứ mỗi lần rối trí
là lại vẽ lung tung lên giấy. Trước đây, Thẩm Hoành vẫn hay lấy chuyện
này ra trêu đùa cô. Nhưng đây chính là cách giúp cô đả thống tư tưởng và suy xét mội việc kỹ càng hơn.
Trong đầu Khương Kỷ Hứa nảy ra một kế hoạch mà rất có thể Lục Tự sẽ muốn nghe. Dù sao thì cô chỉ là Giám
đốc của bộ phận khách hàng, hơn nữa, ý tưởng này có lẽ người khác cũng
đã nghĩ tới rồi, chỉ có điều không ai dám nói ra vì rất khó thực hiện mà thôi. Nhưng biết đâu lại thành công thì sao? Nếu thực sự thành công thì sẽ thế nào nhỉ?
“Thật ra...” Khương Kỷ Hứa nhìn về phía Lục Tự,
lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, mắt cô ánh lên hy vọng, trong lòng lo
lắng bất an hệt như một sinh viên thực tập lần đầu được phát biểu ý kiến ở cuộc họp.
“Giám đốc Khương, cô có ý kiến gì sao?” Lông mày Lục Tự khẽ động, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm Khương Kỷ Hứa.
“Nhờ có gợi ý của Giám đốc Hà mà tôi đã nghĩ ra một phương án. Mời ngôi sao
nổi tiếng quảng bá cho khách sạn đúng là cách hay! Hai hôm trước, tôi
thấy báo đài đưa tin Cốc Vũ sắp kết hôn với một đại gia. Khách sạn của
chúng ta có thể lo phần hôn lễ cho họ. Cốc Vũ là một trong những hoa đán mới nổi, hơn nữa, mọi thông tin về cô ấy luôn được quan tâm đặc biệt.
Nếu lần này, cô ấy tổ chức đám cưới tại đây thì Thịnh Đình sẽ rất được
chú ý.”
Sau khi nghe Khương Kỷ Hứa phát biểu, có người cười, cũng có người trầm tư. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô, quan trọng
nhất là Lục Tự nghĩ thế nào.
Hà Vân là người đầu tiên lên tiếng:
“Kỷ Hứa, em cũng tin vào mấy trang báo lá cải đó sao? Chuyện kết hôn hay hẹn hò trong ngành giải trí đến chín mươi phần trăm là tạo tin đồn để
tăng sự nổi tiếng.”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Em chỉ đưa ra ý tưởng thôi mà.”
“Được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau, tan họp thôi!” Lục Tự đứng dậy rời đi.
Mọi người giải tán, Khương Kỷ Hứa cũng về phòng làm việc của mình. Cô pha
một cốc trà, nhưng còn chưa uống được ngụm nào đã bị Lục Tự triệu kiến.
Văn phòng