
i của Chu Minh, Anh Tư lúc
này mới nhớ ra, xưởng sửa chữa lần trước cô đem xe vào, hình như không
có giấy phép kinh doanh, lúc đó nghĩ nó gần, lại đang giảm giá, thế là
cô liền mang ngay xe vào đó.
“Tôi đang hỏi cô, nếu không chịu trả lời, vậy thì giảm 40%.” Chu Minh nghĩ Tạ Anh Tư đã biết rồi nên lời nói cũng nhẹ nhàng, nho nhã hơn.
Việc đến nước này, Tạ Anh Tư có muốn kéo, cũng không lại với tập tiền trong tay nhà tư bản, đó lại là tiền thấm mồ hôi, xương máu của cô,
không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn lên tiếng trả lời: “Đó là… xưởng
đó hình như rất… nhỏ…”
Hình như người sửa xe cho cô là một anh thợ trẻ, lúc đó cô phải đi
phỏng vấn, vừa thấy không có trở ngại gì lớn liền trả tiền rồi lái xe đi luôn.
“Còn gì nữa?”
“… Đang có ưu đãi giảm giá.”
Ánh mắt Chu Minh nhìn Tạ Anh Tư tràn đầy ý cười, tiến lại gần cô hơn, anh nhẹ nhàng nói: “Tạ Anh Tư, có biết câu của rẻ là của ôi không?”
Trong nhà xe trống trải vắng bóng người, từ ánh mắt căng thẳng giữa hai
người, lặng lẽ manh nha một cảm xúc không rõ tên.
Tạ Anh Tư liếc nhìn Chu Minh đang đứng sát gần, khuôn mặt anh tuấn
choán toàn bộ tầm nhìn của cô, cảm thấy có đôi chút không thoải mái.
Nhưng vịt chết đến đít còn già mồm, cô ép mình nhìn thẳng vào mắt anh:
“Những kẻ nghèo như chúng tôi không biết điều đó.” Kẻ mới phất không
biết xấu hổ, toàn thân bốc ra mùi tiền, trước mặt cô còn khoe khoang ví, cẩn thận hôm nào đó bị mụ phù thủy cầm dao đến cướp sạch.
Chu Minh khẽ cười nghiền ngẫm lời nói của Anh Tư, người con gái này
chuẩn bị ngang bướng đến cùng đây. Nhìn đầu tóc và khuôn mặt nhếch nhác
của Anh Tư, anh lặng lẽ thu nụ cười lại, nhìn đồng hồ, quyết định tạm
thời đến đây là kết thúc, “Lên xe tôi đi, tôi đưa cô về.” Dứt lời, anh
tiến về chỗ để xe của mình.
Đi được hai bước, thấy Tạ Anh Tư vẫn đứng bên xe không chút động tĩnh, anh chau mày: “Đi hay không đi đây?”
“Không đi!” Anh Tư vênh mặt, ngoảnh đi chỗ khác không nhìn anh, chỉ
cần lên cái xe sang trọng của loại tiện nhân như anh, cô sẽ biến thành
kẻ đen đủi mất, cái xe cao cấp bại hoại như thế, một kẻ nghèo như cô
chưa có phúc hưởng.
“Thực sự không đi?” Chu Minh nheo mắt, lời nói mang cả ý uy hiếp.
“Tối nay cứ ngủ ở đây luôn.” Cái máu gàn dở, đanh đá trong xương cốt người nào đó cuối cùng bộc phát mạnh mẽ.
Cái gọi là nhà giàu thì rượu thịt ề hề, còn dân đen thì đói rét ngoài đường chính là thế này đây. Tối nay tôi phải lấy trời đất làm màn, lấy
nền xi măng làm gối. Tôi – một người dân lao động bình thường, không sợ
khổ, không sợ mệt, nhưng lại bị tên gian nhân tàn hại đến thê thảm. Trời ơi, tôi phải lấy xương cốt tê buốt của mình tố cáo anh, tố cáo anh.
Càng thêm phần hứng thú, Chu Minh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt nổi loạn của Tạ Anh Tư, anh hiếu kỳ không biết ông bố bà mẹ như thế
nào mới có thể sinh ra cô hề này. Thong thả xoay người lại, đi đến trước mặt Tạ Anh Tư, anh cúi đầu hung dữ nói: “Tạ Anh Tư, nếu để những người
tăng ca biết trong tòa báo có một tên lang thang, thì hãy chờ xem tôi
chỉnh đốn cô thế nào.” Ngập ngừng giây lát, ngữ khí tăng vài phần uy
hiếp, anh nói tiếp: “Và cả xe của cô nữa.”
Tạ Anh Tư bị sự hung dữ của Chu Minh làm cho khiếp vía, chột dạ liếc
anh đang nhìn mình chằm chằm, cô nuốt nước bọt không dám ho he nửa lời.
“Mau lên xe, tôi không muốn nói đến lần thứ ba.” Nói xong, Chu Minh
hài hòng chờ đợi ánh mắt hoảng loạn mất tự tin của Tạ Anh Tư, rồi bình
thản bước về chỗ đỗ xe của mình.
Mặc dù cô gái bướng bỉnh nguyện cùng Chu Minh sống mái một phen,
nhưng lại không nỡ để con Kia bị chôn cùng mình. Bĩu môi, hít mấy hơi
thật sâu, cổ nhân nói: “Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đun”. Hảo
hán Lương Sơn nói: “Ông đây đã đến bước đường cùng, tiền thì không có,
chỉ còn cái mạng này thôi!” Tạ Anh Tư nói, “Sống tồi tệ vẫn còn hơn phải chết, quá lắm một mạng liều một mạng, xem xem ai ghê hơn ai.” Cô vẫn
không tin đã bị trúng tà, mặt mũi ủ dột, lặng lẽ theo sau Chu Minh.
Chu Minh ngồi ghế lái, Tạ Anh Tư bực bội, phụng phịu mở cửa xe, chợt
thấy đệm ghế mềm mại màu trắng, đột nhiên nảy ra âm mưu, cô đưa tay ra
định bôi bẩn cái đệm lông cừu trắng muốt.
“Nếu làm bẩn thì mai thay cho tôi bộ khác.” Giọng lạnh lùng như băng
tuyết của ai đó vang lên, phá hỏng hoàn toàn toan tính của cô gái bướng
bỉnh.
Cẩn thận ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, cô gái bướng bỉnh có chút không thoải mái, quay đầu hung dữ trừng mắt với Chu Minh, rồi nhìn quang cảnh bên ngoài qua tấm kính trước mặt, cảm thấy uất ức trong lòng, Anh Tư
hoàn toàn không nhận ra trên mặt toàn vết bẩn. Bên cạnh đó, tấm gương
còn phản chiếu khuôn mặt người đàn ông với nụ cười nhạt đắc ý, anh đánh
nhẹ vào vô lăng, người con gái ngồi bên cạnh này rõ ràng đã giúp anh
trút bỏ mọi mệt mỏi trong một ngày làm việc dài.
Có lẽ nên tăng lương cho cô ấy chăng? Chu Minh nheo mắt nghĩ thầm.
Vòng vèo lượn xe trong thành phố, lướt qua quảng trường đã thấy người người chen chúc, mỗi một giờ khắc đêm tối, thứ không thiếu nhất là nụ
cười vui vẻ, duy nhất cô gái này thì không. Tạ Anh Tư ngồi