pacman, rainbows, and roller s
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

phê

đắng ngắt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, còn chưa kịp thưởng

thức dư vị ngọt ngào, Tạ Anh Tư thô lỗ đưa tay quẹt miệng một cái, đặt

“cộp” cốc lên bàn Chu Minh, cả văn phòng yên lặng bỗng tràn đầy khí thế

khiêu khích.

Cuộc tranh đấu của quốc vương và thần tử bị hương cà phê dẫn dụ mà

phát sinh. Trái tim nổi loạn ấp ủ bao lâu nhảy ra khỏi mây xanh, nô tài

Tạ Anh Tư giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa trước khi ngã xuống, tận hưởng

phong thái làm người.

Chu Minh yên lặng nhìn ánh mắt khiêu khích của Tạ Anh Tư, lười biếng

dựa lưng vào thành ghế, khẽ mỉm cười nhìn cô rất lâu, đến nỗi cô định

đứng lên đập bàn hét: “Muốn giết thì giết, muốn lăng trì thì lăng trì,

bớt giở trò khiêu khích này ra với tôi đi.” Nhưng lí trí vẫn còn sót lại phần cuối cùng, Tạ Anh Tư không hiểu binh pháp lấy tĩnh chế động của

Chu Minh, cô chỉ biết Chu Minh nhìn cô, thì cô cũng ngẩng đầu nhìn anh,

mẹ cô dạy rằng, thời khắc chiến đấu thì khí thế thông thể thua dù chỉ

một phần.

Ánh mắt hai người kẻ đến người đi, cuối cùng Chu Minh uể oải lên

tiếng: “Sao lần này cô không nịnh hót nữa?” Anh nhấp một ngụm cà phê,

liếc nhìn cô cười nhẹ hỏi.

Anh Tư giận dỗi nghiêng đầu trả lời: “Không nịnh nữa.”

“Vì sao?”

“Không có tác dụng.” Liếc mắt nhìn Chu Minh một cái, càng nịnh càng thê thảm, cô còn nịnh làm gì.

Chu Minh gật đầu lộ ý sáng tỏ, cặp lông mày rậm khẽ chau, không giấu

vẻ châm chọc: “Cũng đúng, chính xác là không có hiệu quả. Khi cô tâng

bốc tôi, điệu cười của cô còn khó coi hơn mếu. Như vậy cũng tốt, cô

thoải mái, mà tôi cũng bớt bị hành hạ.”

Hành hạ? Cười còn khó coi hơn mếu? Tạ Anh Tư không tin nổi những gì

mình vừa nghe, bừng bừng lửa giận, định thốt lên: “Tôi làm gì mà khiến

anh bị hành hạ? Anh có biết nịnh hót rất mệt không?”

Khóe miệng Chu Minh càng mở rộng, nhìn Tạ Anh Tư cuối cùng cũng lộ ra bản tính thật sự, khuôn mặt trắng mịn của cô do tức giận mà ửng hồng

nhìn rất đẹp, cô ấy của giây phút này có sự hấp dẫn chết người. Nhớ lại

lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, khí chất lưu manh của Anh Tư thể

hiện rất rõ, hôm đó, không hiểu sao anh không thể ghét nổi cái hành vi

của người con gái ấy.

Bây giờ anh đã hiểu, kiểu tư duy của cô gái này, theo lẽ thường mà

nói, thì không bình thường chút nào. “Tạ Anh Tư, tôi không biết cô đã

dồn nén một bụng oán thán, chi bằng nhân thể hôm nay, thoải mái mái nói

hết ra đi. Ngày nào cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên, tôi thân làm

cấp trên cũng áy náy, bất an.”

Anh có thể áy náy sao? Anh đừng nói quá lên như vậy, trong lòng Tạ

Anh Tư khẽ hừm một tiếng lạnh lùng. Nghiêng đầu, đôi mắt đan phượng phát ra ánh nhìn ngang bướng không chịu khuất phục, sự bực bội, oán thán của tôi dù đếm đến lúc trời sáng cũng không hết được, có nói cũng phí công, anh cứ làm một Kim Quy đi, sớm muộn gì tôi cũng bị đạp dưới chân anh

thôi, đây là thói đời mà. Cái gọi là sống thê thảm, chết oanh liệt, mẹ

kiếp, hôm nay tôi cứ phải oanh liệt một lần.

“Không nói sao? Vậy có phải tôi đã khiến cô bực bội quá nhiều? Tạ Anh Tư.” Ba chữ Tạ Anh Tư từ miệng Chu Minh thốt ra, từng chữ rõ ràng nhưng không có phong vị.

Anh Tư tiếp tục không nói nửa lời, coi như ngầm thừa nhận.

Chu Minh nhướn mày, xem ra hôm nay cô gái này trở nên ngang bướng

rồi. “Được rồi, bỏ qua vấn đề này.” Giọng anh trầm xuống: “Vậy thì, vì

sao tinh thần cô kích động như thế? Người ta yêu nhau, đó là chuyện của

hai người họ, đương sự không lên tiếng, cô là người ngoài còn chưa làm

rõ chân tướng sự việc đã chạy đi tìm người ta đối chất.” Chu Minh

nghiêng người đến sát Anh Tư, ánh mắt mạnh mẽ bức người, “Tạ Anh Tư, tôi hỏi cô, rốt cuộc đầu óc cô mọc ở đâu?”

“Trên đầu.”

“Vậy sao tôi không nhìn thấy?”

“Anh…” Trừng mắt tức giận nhìn Chu Minh, bị chê không có đầu óc, Tạ

Anh Tư bốc hỏa lên ba trượng, nhưng ngọn lửa ấy lại không có chỗ trút

ra, nghiến răng kèn kẹt, mặt mũi ỉu xìu quay đầu không buồn nhìn Chu

Minh.

“Vì sao lại kích động như thế?”

“Nhìn không quen.”

“Nhìn không quen cái gì?”

“Cái đó còn phải nói sao, đương nhiên nhìn không quen đàn ông đem phụ nữ ra làm trò chơi.”

Chu Minh cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng, anh uể oải khoanh hai

tay trước ngực, “Tạ Anh Tư, cô là người theo chủ nghĩa nữ quyền sao?”

Tạ Anh Tư chẳng buồn trừng mắt lần thứ hai với người đang cười châm

chọc mình, Chu Minh. Trong lòng thầm nghĩ, cái này ở đâu ra đây? Một

loạt lời nói vô ích, tôi muốn chết một cách thoải mái cũng không được

sao, “Không biết, chưa từng nghiên cứu.”

“Tôi thấy lý luận của cô rất mới mẻ. Cái đầu của cô hóa ra còn một chút mực đen.”

Tạ Anh Tư nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn lời khen của tổng biên.”

“Câu này là trái lòng sao?”

“Đúng.” Cô trả lời kiên quyết dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Bên ngoài lúc này, sắc hoàng hôn nhuộm thẫm cả bầu trời. Nụ cười trên môi Chu Minh càng thêm hấp dẫn, Tạ Anh Tư vẫn bướng bỉnh, ánh mắt hai

người giao chiến, tóe hoa tóe lửa kịch liệt, làm rối loạn bầu trời đêm.

“Được rồi, cô về đi!” Chu Minh thu ánh mắt lại, chỉ vào hai cốc cà

phê, “Cầm hai cái cốc này ra ngoài vứt