Insane
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324273

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

bên Chu Minh

buồn rầu, càng nhìn kỹ Chu Minh, càng thấy hắn đẹp trai đến tà ác, một

người mất hết đạo đức thế này, sao lại trông giống chính nhân quân tử

thế chứ.

“Tôi có thẻ vàng Trì Vực, có cần không?” Chu Minh quyết định cho cô hề trầm mặc một chút mật ngọt.

“Không cần.” Khẩu khí Tạ Anh Tư kiên quyết, nhưng cái tên “Trì Vực”

này lại khiến tim cô đập mạnh thình thịch, đó là tên cửa hàng sửa chữa

tốt nhất thành phố. Vào đó sửa toàn là các loại xe cao cấp, cái con Kia

nát đó của cô, nếu nghênh ngang khệnh khạng đi vào, chẳng phải là sự

thất vọng trong giới xe ở đó sao? Sau đó bà chị giàu có Tạ Anh Tư từ tốn ném ra tấm thẻ vàng chói lóa, khiến cả đám người vây quanh quỳ lạy con

Kia của cô, oa, tuyệt đến nỗi khiến người ta thèm nhỏ dãi.

“Tôi hỏi cô lần cuối, có cần hay không?”

“Khụ khụ…” Tạ Anh Tư rướn cổ húng hắng hai tiếng, “Anh muốn đưa tôi,

thì tôi đành miễn cưỡng nhận vậy.” Chết đến đít còn già mồm, đó luôn là

tính cách của Tạ Anh Tư.

Chu Minh mím môi khẽ cười, quay đầu nhìn cái điệu bộ rướn cổ giả

thanh cao của Tạ Anh Tư, rồi liền bị sự thanh cao giả tạo ấy làm cho vui vẻ. Đừng nói đến vẻ thanh cao do cô hề ra vẻ, lại còn bị vết dầu lem

cho một cuộc giảm giá lớn, khôi hài vô cùng, liếc nhìn cửa hàng bán lẻ

bên phố cách phía trước không xa, nhếch miệng cười nham hiểm, anh chầm

chậm dừng xe bên đường.

“Đi, xuống mua cho tôi bao thuốc lá.” Dừng xe lại, Chu Minh rút từ

trong ví ra tờ tiền lớn, nhẹ nhàng huých huých Tạ Anh Tư, lên tiếng sai

bảo.

“Không đi. Muốn mua thì tự mà đi.” Tan ca rồi còn phải làm nô tài cho anh, hôm nay tôi bãi công không làm. “Hơn nữa chẳng phải anh không hút

thuốc sao?” Anh Tư ngồi ỳ trong xe không mảy may nhúc nhích.

“Không hút thuốc, không có nghĩa không biết hút.” Chu Minh đã dự liệu được phản ứng này của Tạ Anh Tư, nhướn đôi mày rậm, chơi đùa với tờ

tiền, lãnh đạm lên tiếng: “Nhanh, giúp hộ cái, cơn thèm thuốc của tôi

lên rồi, tiền thừa cho cô coi như bo đó, thế nào?” Anh cũng học thái độ

xuống nước, thử thăm dò phản ứng của cô gái bướng bỉnh.

Đôi mắt sáng rực của Anh Tư mất bình tĩnh trợn lên nhìn Chu Minh,

thấy vẻ mặt nghiêm túc, khẩu khí cầu xin hiếm thấy. Thầm nghĩ nhà tư bản sai khiến người khác quen rồi, mua bao thuốc lá còn sai cô đi, lẽ nào

trên trán cô có khắc hai chữ “thái giám”? Nhng nghĩ lại, hiếm thấy anh

ta dùng khẩu khí cầu xin người khác, mềm lòng, cô với tay lấy tờ tiền,

“Lần này miễn phí, lần sau thu tiền. Thuốc gì?”

“Tùy.”

“Có loại thuốc tùy sao?” Cô bắt đầu hét lên.

“Chỉ cần thuốc lá thì ok.” Ai đó nhịn cười nhiều quá đến nỗi bị nội thương.

Tạ Anh Tư trừng mắt, rồi mở cửa bước xuống, để lại Chu Minh đang

nghiêng đầu cười lớn với cái cửa xe. Sự thật chứng minh, làm tô tài lâu

rồi, dần dần bất giác sẽ hình thành tính nô lệ, không chấp nhận được,

thực sự không thể chấp nhận được.

Khi Tạ Anh Tư mặt mũi nhọ nhem ửng hồng, thở phì phì đặt chân vào

quán bán lẻ, cô chính là một quả bom đang kích nổ. Bị nhân viên quán

nhìn chằm chằm mà không hiểu vì sao. Họ nén cười còn cô liền soi tấm

gương treo trên tường, bùm, khuôn mặt cô lúc này như một quả cà chua,

lại còn là quả cà chua dính vết dầu, trên đầu cà chua cỏ dại mọc um tùm. Hay cho một quả cà chua nhếch nhác.

Quả bom màu đỏ mở phăng cánh cửa xe, khóe miệng Chu Minh không giấu

được nụ cười mỉa quá rõ ràng, cô hung dữ ném bao thuốc lá lên áo khoác

anh, sợ mất mặt, cô ngồi vào trong xe mới liền nổi xung: “Mẹ kiếp, có

phải anh cố ý không?” Dáng vẻ cô gái kiên cường vô cùng hung dữ, không

thèm quan tâm người ngồi bên là ông chủ, gào loạn mắng: “Cái gì mà mua

thuốc lá? Họ Chu kia, anh muốn Tạ Anh Tư tôi xấu hổ, anh có mưu mô gì

thế?”

“Chẳng còn cách nào khác, hôm nay uống nhiều cà phê quá rồi!” Chu

Minh thấy sóng lớn mà không kinh hãi, ngửa hai tay ra hiệu, dưới sự

chiếu rọi mông lung của sắc đêm, nụ cười đen tối mơ hồ.

“Anh, anh…” nhe hàm răng trắng, tay chỉ Chu Minh, Anh Tư tức giận đến nỗi không thốt ra nổi một từ, “Tôi…” Gặp phải đồ tiện nhân mà anh, tôi, tôi uống cà phê tự sát luôn cho rồi.

“Tôi cái gì?” Chu Minh vẫn chưa yên lòng, tiếp tục truy vấn, sợ cô

gái kiên cường giận dỗi đòi xuống xe, anh vừa trêu chọc vừa khởi động

xe.

Giận đến nỗi răng lưỡi đánh nhau loạn cả lên, Tạ Anh Tư với khuôn mặt phù thủy méo mó dính đầy dầu đen, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trừng mắt với khuôn mặt anh tuấn của Chu Minh. Cuối cùng đôi tai làm việc trở lại, nghe tiếng con Mazda nổ máy, cô nói: “Tôi muốn xuống xe.”

Thấy Chu Minh chăm chú nhìn về phía trước, cô huých tay hét lớn, “Tôi muốn xuống xe, nghe thấy chưa?” Anh Tư hét đến mức gân cổ nổi lên ầm

ầm.

“Nghe thấy rồi, tôi đang giúp cô chọn một địa điểm tốt nhất. Cô vội cái gì?”

Ngọn lửa đỏ rực từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng Tạ Anh Tư, hiệu lệnh cách mạng hết lần này đến lần khác bị điệu cười mỉa mai của nhà tư bản nuốt chửng, nhân gian chỉ sót lại tiếng kêu than thê lương. Nghiêng đầu cười điên đảo, như ma nữ trong đêm, thế nhưng ma nữ này đang trong

trạng thái sắp đi quá giới hạn, “ Họ Chu kia, anh hãy đợi