
lão nương tôi
tố cáo anh mưu sát.”
Chu Minh nghiêng đầu cười nhạt nhìn ma nữ mặt nhọ bên cạnh, cặp môi
mỏng hé mở: “Tạ Anh Tư, cái bộ dạng này của cô, ai nhìn cũng muốn làm
sát thủ.” Kể từ lúc đó, nhân gian rốt cuộc cũng được yên ổn.
“Hừm!” Tạ Anh Tư nghiêng đầu nhăn nhó, trừng mắt với bộ dạng nhếch
nhác của mình trong gương chiếu hậu, miệng lẩm bẩm, đừng nói người khác, đến tôi còn muốn giải quyết bản thân nữa cơ.
Xe chầm chậm lướt trong phố đêm tấp nập, cả về khí thế và tài ăn nói, Tạ Anh Tư đều thua người ta, cô ngồi yên lặng một hồi, chợt nhận ra đi
tiếp một con phố nữa là đến “Quán ăn Hạnh Phúc”, cái đầu cuối cùng cũng
có chỗ trút giận. Đôi mắt đan phượng đảo long sòng sọc, sáng như sao
trong dải ngân hà. Tối nay, tên tiện nhân trăm năm mới gặp này coi cô
như thằng hề trong đoàn xiếc thú, giở trò trêu chọc hết lần này đến lần
khác, rõ ràng như đã thành nghiện rồi. Nếu cô vào quán ăn Hạnh Phúc, hắn cũng sẽ theo sau, sau đó cô lại kiêm thêm chức thằng hề, góp phần làm
phong phú thêm cuộc sống tươi đẹp sau khi tan ca của hắn. Đã thế lại còn không trả tiền tăng ca, cô vì cái gì mà phải khiến anh ta vui vẻ, đắc
ý, thật có lỗi với đấng sinh thành.
Nghĩ đến hi vọng thiết tha mong cô được thành công của cha mẹ, Tạ Anh Tư buồn rầu lắc đầu, con gái cha mẹ đã trở thành khỉ trong đoàn xiếc
thú, giờ còn nhắc đến thành công làm gì nữa. Cô quyết định, chỉ về phía
bên vệ đường nói: “Dừng, cứ dừng ở đây, tôi muốn xuống xe.”
“Tôi vẫn chưa chọn xong địa điểm tốt, vội gì chưa?” Chu Minh vẫn treo nụ cười dịu dàng trên khuôn miệng.
“Tôi muốn đi gặp Diêm Vương Gia, được chưa? Dừng xe, dừng xe!”
“Cô mà xuống xe với bộ dạng này…” Chu Minh dừng xe, cố ý nhìn khắp
người Anh Tư một lượt, uể oải dựa vào vô lăng xoa cằm, “Tôi e người đi
đường cho rằng đang có đoàn quay phim ma.”
Anh Tư trợn tròn mắt: “Tôi đang đóng phim ma đây, có bản lĩnh thì anh cũng diễn một vai.”
“Không đi ăn đêm sao? Ngay trước mặt rồi!” Chu Minh không hề tức giận, chỉ tay về phía trước cách đó không xa.
“Ăn cái gì mà ăn? Tức đến no rồi!” Tạ Anh Tư mở toang cửa xe, nói
kháy một câu rồi bước xuống, sau đó lao ngay vào cửa hàng quần áo bên
đường như cơn lốc.
Sau khi lén la lén lút trốn sau ma nơ canh nhựa của cửa hàng, qua
cánh cửa kính, Anh Tư ranh mãnh quan sát chiếc xe của Chu Minh tăng tốc
rời đi, cái mặt nhem nhuốc đắc ý cười. Quay người lại, một đôi tình nhân trẻ đang vô cùng tò mò, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Anh Tư,
xoắn tay áo lên, cô nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy nữ lưu manh bao giờ à?” Đôi tình nhân vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ chọn mua quần áo.
Là người có văn hóa, Tạ Anh Tư vẫn hiểu lúc nào nên nhẹ nhàng, lúc
nào phải lu loa. Cô khẽ mỉm cười, lịch sự hỏi nhân viên cửa hàng hướng
nhà vệ sinh, vào đó rửa sạch cái mặt đen nhẻm của mình, đến khi làn da
trắng hồng không còn dấu tích bẩn thỉu cô mới chịu ngừng.
Lúc mới vào là một nữ lưu manh, khi bước ra thành một giả thục nữ. Tạ Anh Tư chịu cả một tối bực tức, bước chân nhẹ bẫng nhanh như thoi đưa
chen vào dòng người hối hả, cảm thấy đắc ý tràn trề khi đá được tên Chu
Minh đáng ghét. Những vết tích hủy hoại cả tinh thần và thể xác không
thể bị thổi bay bởi làn gió đêm, nhưng dần dần cô bắt đầu lâng lâng bồng bềnh như trôi trên không. Oa, cá dưa chua à, mẹ nuôi của ta, ta đến
đây!
Ánh đèn của tấm biển “Quán ăn Hạnh Phúc” sáng bừng trước mặt, Tạ Anh
Tư chu môi ngân nga một bài hát, nhẹ nhàng bước vào cửa. Vừa vào đến
cửa, chiêu bài nụ cười của cô chủ quán đã gần ngay trước mắt: “A, cô Tạ, sao cô đến muộn thế, vị khách kia đã đợi cô rất lâu rồi đó!” Nói xong,
cô chủ quán vừa cười vừa chỉ người đàn ông đang ngồi ngay ngắn tại bàn
ăn.
Tạ Anh Tư nhìn theo hướng chỉ tay của cô chủ quán, nhưng chỉ thấy một tia sét lóe lên giữa trời xanh, đó chẳng phải oan gia của cô thì là ai.
Lúc này Chu Minh đang ôm cây đợi thỏ, khuôn mặt nho nhã gắn nụ cười
như đâm sâu và trái tim Tạ Anh Tư. Nheo mắt, mím chặt môi, căm giận, Tạ
Anh Tư không thể thoát khỏi sự toan tính của hắn? Không những thành khỉ, mà còn thành một con thỏ ngu ngốc trong bụi rậm. Sắc mặt sa sầm, Anh Tư tức giận quay người định bỏ đi, nhưng cô chủ quán không hiểu tình hình
nội bộ, cứ nhiệt tình đẩy cô đến bàn Chu Minh.
“Cô Tạ, ngồi đi, ngồi đi, ái dà, vị khách này nói phải đợi cô, từ nãy đến giờ còn chưa gọi món đấy.”
Khuôn mặt trắng trẻo Tạ Anh Tư bỗng tối sầm lại, trừng mắt khó chịu nhìn Chu Minh, anh cũng nhìn cô, ung dung, lãnh đạm.
“Ăn cái gì?” Anh Tư chấp nhận số phận lật mở thực đơn, cúi đầu không nhìn anh.
“Cô chọn đi.”
Ngước đầu nhìn nồi lẩu nghi ngút khói ở bàn bên cạnh, chẳng cần nghĩ
nhiều, cô liền gọi: “Tôi muốn ăn lẩu.” Chẳng cần quan tâm anh có ăn hay
không.
“Được.”
“Anh ăn cay được không?”
“Không ăn được nhiều.”
Gập quyển thực đơn lại, Tạ Anh Tư ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói với cô
chủ quán: “Cô chủ quán, cho tôi một nồi lẩu cay.” Sau đó, cô nhìn Chu
Minh khiêu khích, “Phải là loại cay nhất, không cay không trả tiền. Cho
thêm một đĩa cá dưa chua, nhiều ớt…