Duck hunt
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

ề đốt hết đống tiểu thuyết tình cảm của

cô đi, nhìn xem chúng đã đầu độc cô ngốc đến mức này rồi!”

Vừa dứt lời, tiếng nhạc vui tai “starry starry ningt…” vang lên, đó

là tiếng điện thoại của Anh Tư. Rút điện thoại ra xem, là Chu Minh gọi

đến: “Alô”

“Tạ Anh Tư, đến văn phòng tôi ngay.” Giọng nói như ra lệnh của Chu

Minh dừng hai giây, rồi lại tiếp tục: “Tôi đã pha xong cà phê blue

mountain để tiếp đãi cô rồi!”

Miệng há hốc thành hình chữ O, đôi mắt đan phượng sáng lên, xuất hiện ngàn vạn ý nghĩ khác nhau, đan xen rối như tơ vò. Lạp Lạp bồn chồn nhìn Tạ Anh Tư đã bị tê liệt như tượng khắc, khẽ lay lay cô: “Chị Anh Tư,

điện thoại của ai thế? Nhìn vẻ mặt của chị này.”

Ngậm cái miệng đang há hốc lại, ánh mắt sâu lắng hướng về nơi xa, cô lặng lẽ nói: “Chu Minh.”

“Tổng biên? Anh ấy tìm chị có chuyện gì?”

“Uống cà phê.”

“Cà phê?” Lạp Lạp nhất thời không phản ứng gì, một giây sau, tay che

miệng, cặp mắt nhỏ trợn tròn: “Là… là anh ấy? Vậy lúc nãy…” Tay chỉ chỉ

về phía anh chàng tủ lạnh: “Anh ấy còn nói gì không?”

“Không, có điều tôi đoán, uống xong cốc cà phê đó…” Cô khẽ nheo mắt

lại, ngữ khí trầm xuống. “… Tạ Anh Tư tôi đây sẽ lên đoạn đầu đài.”

Lúc đến thì hùng hổ, lúc về thì suy sụp tinh thần, cuộc sống của Anh

Tư lên xuống như đồ thị hình sin. Hoàng hôn không hẹn mà đến, trái tim

vốn trong sáng của cô đang dần dần trở nên u ám, mặt mày ủ ê quay trở về văn phòng, tinh thần như đóa hoa lan quân tử thiếu nước sắp héo rụng,

Diệp Bội Bội và Lưu Lan vẫn chưa về, thấy Anh Tư bước vào, lập tức đứng

bật dậy, giống như bi thương thê thảm đưa tiễn một người anh hùng liệt

sĩ.

“Gã họ Chu đó làm cách nào mà lại biết chuyện?” Anh Tư vừa vào là hỏi thẳng luôn, dưới mái tóc rối bời, đôi mắt đan phượng sáng rực, dù có

phải chết cũng phải như cây ngay mới được.

Đôi mắt Lưu Lan oán giận nhìn Anh Tư không đáp, Diệp Bội Bội rõ ràng

càng lúng túng hơn, mặt cúi gầm xong rồi lại ngước lên, chầm chậm giơ

tay, “… Tôi… Tổng biên ép tôi… nói…”

Ánh mắt Tạ Anh Tư đã sáng rực hung dữ, đang định nói thì cánh cửa gỗ

hồ đào màu đen bật mở, Chu Minh đứng ngay cửa nói: “Mấy người có thể tan ca rồi! Đúng rồi, cô Dương, cô không để tâm việc tôi uống cà phê của cô chứ, lần sau tôi sẽ mời lại cô.” Anh cười dịu dàng, ngửa tay tỏ vẻ rất

đáng tiếc, “Không còn các nào khác, hương cà phê thực sự quá hấp dẫn, dù có uống đến nhuộm đen tâm can, tôi cũng chẳng còn cách nào kháng cự.”

Diệp Bội Bội và Lưu Lan nghe mà chẳng hiểu gì, Lạp Lạp đứng bên cạnh

Anh Tư, sợ hãi phất phất tay: “Tổng biên, tôi không để tâm, không để

tâm.” Trong lòng cô bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện cho Anh Tư.

Nụ cười của Chu Minh đột nhiên thu lại, sự nghiêm túc nhanh chóng thế chỗ: “Được rồi, những người khác lập tức tan ca. Cô Tạ, mời cô vào, cà

phê của cô sắp nguội rồi.” Dứt lời, anh liền quay trở lại văn phòng.

“Anh Tư, tôi không nói gì cả, cảm ơn cô, còn nữa… xin lỗi.” Lưu Lan

vỗ vai Anh Tư, khuôn mặt đầy vẻ áy náy, rồi ngay lập tức ra về.

Lạp Lạp kéo Tạ Anh Tư nãy giờ vẫn đứng chết lặng, lo lắng tim đập

thình thịch: “Chị Anh Tư, chị… liệu chị còn nhìn thấy mặt trời ngày mai

không?”

Tạ Anh Tư liếc Lạp Lạp một cái, ưỡn ngực: “Sợ cái gì, hai mươi năm

sau, tôi lại là một trang hảo hán.” Ném lại câu này, cô gái kiên cường

hào khí ngút trời bước vào phòng riêng của tổng biên.

Nhà thơ Tagore nói: “Cùng với bão tố, vị vua của đêm sau kinh hoàng

rốt cuộc cũng bất ngờ đến.” Bây giờ Tạ Anh Tư đang giẫm lên lãnh địa

rộng lớn, sáng sủa của quốc vương, còn quốc vương thì vô cùng an nhàn

ngồi dựa vào ngai vàng, thế giới bên ngoài cánh cửa sổ Pháp sau lưng anh rực rỡ sắc màu, đua nhau khoe sắc, nhưng xung quanh khu vực cô đứng thì chỉ có duy nhất một màu trắng hoặc đen.

Tay trái Chu Minh giữ cốc cà phê, nhìn Anh Tư với ánh mắt bề trên,

dưới sự phản xạ của ánh đèn ban ngày, làn da trắng trẻo toát lên sự lạnh lẽo, “Ngồi đi! Cô mà còn tiếp tục đứng đó không chịu ngồi thì cốc cà

phê kia của cô cũng sẽ vào bụng tôi đấy.” Đặt cốc cà phê xuống, Chu Minh cười nhạt, “Nhưng nghĩ kỹ tôi lại thấy cà phê đặc biệt thế này, sao có

thể uống một mình, Tạ Anh Tư, cô nói có đúng không?”

Tạ Anh Tư ngồi đối diện với Chu Minh, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, chuẩn bị sẵn tâm lý anh dũng hi sinh vì nghĩa. Cũng là tà môn, Chu Minh này

bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều nắm được điểm yếu của cô, anh ta đến

thế giới này ngoài việc làm một Kim Quy ra thì phần lớn thời gian chính

là tiêu diệt Tạ Anh Tư. Lần này, anh ta tận mắt chứng kiến Anh Tư tìm

người của bộ phận khác gây chuyện, ước chừng có thể gắn tội danh “gây

mất đoàn kết” lên đầu cô, sau đó xoẹt một đao, tức thì cô trở thành oan

hồn. Nhắc đến lý luận “mỹ nam là bom”, lần này báo ứng đến rồi, bom sắp

nổ, chỉ có điều nạn nhân lại là Tạ Anh Tư.

Hoàn toàn nản lòng, thất vọng đến nỗi chỉ còn sót lại sự trầm lặng,

nhưng ánh mắt Anh Tư vẫn thực sự ngang bướng, ngay nụ cười nịnh bợ cũng

không cố nặn ra nữa. Nhấc tay cầm cốc cà phê trên mặt bàn lên, cô điềm

tĩnh mở nắp, rồi nghiêng đầu uống ừng ực một hơi cạn sạch. Vị cà