Duck hunt
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

càng nhiều càng tốt…”

“Ồ, cô Tạ, hôm nay thích ăn đậm đà à, coi chừng nóng đó.”

“Không sao, đã bốc hỏa rồi, lấy độc trị độc ấy mà.”

Miệng nói với cô chủ quán, nhưng mắt Anh Tư lại nhìn thẳng vào Chu Minh, với dáng điệu không phải anh chết thì tôi chết.

Cô chủ quán vừa đi, đôi nam nữ ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn nhau không nói năng gì, lúc này im lặng là vàng, cuộc chiến ngầm giữa các đại ca

đã bắt đầu nhen nhóm.

“Không phải cô nói sẽ không đi ăn đêm sao?” Chu Minh nói, đồng thời dẫn trước một bàn.

“Thay đổi ý kiến.” Bên thua đáp trả. “Sao anh lại đến đây?”

“Muốn ăn đêm.” Thực ra không phải vậy.

“Tổng biên, mấy kẻ có tiền các anh đến loại quán như thế này, coi

chừng dạ dày không thích ứng được.” Cô cười giả tạo, miệng lưỡi phù thủy độc địa bắt đầu nguyền rủa. “Nhờ lời tốt lành của cô, vẫn chưa có

trường hợp ấy xảy ra.” Anh cười nho nhã, “Ăn ngấy sơn hào hải vị rồi,

thỉnh thoảng thử nếm món dân dã, thấy cũng không tồi.” Bên thắng cao

giọng khoe giàu.

Bên thua uất nghẹn. Tiến lại gần Chu Minh với vẻ mặt không có dụng ý

tốt, cô cười nói: “Câu cuối cùng vẫn nên đợi đến khi chúng ta ăn xong

rồi tiếp tục bình phẩm.”

Nghe lời, Chu Minh cười u ám, cũng nghiêng người kề gần Tạ Anh Tư,

gần đến mức có thể cảm thấy hơi ấm từ đối phương, “Tạ Anh Tư, chúng ta

đúng là thấu hiểu lẫn nhau, tôi cũng định nói câu đó, sao cô lại cướp

mất lời tôi thế.”

Ánh mắt Chu Minh đen láy có thần, mặt Tạ Anh Tư ửng hồng, phẩy tay

ghê tởm như đuổi ruồi: “Mùi nước hoa gì mà hắc thế? Mặc dù nước hoa át

đi mùi tiền của những kẻ giàu có như các anh, nhưng xin anh có thể nâng

cao cái mùi tầm thường này lên được không? Hôi chết được!” Đã nói năng

linh tinh, chuyện riêng tư của người khác cũng lôi ra hết, nhưng tâm can cô gà ngốc lại bị sự tiến sát gần quá đỗi vừa rồi làm cho rối bời, tim

đập tình thịch.

Chu Minh lười biếng dựa vào thành ghế, lạnh lùng nói: “Hôm nay cứ

nghĩ đã xịt nhiều rồi, nếu Tạ Anh Tư đã nói như thế, vậy ngày mai tôi

phải xịt nhiều thêm một chút mới được.” Anh nheo mắt cười mỉm, “Tôi rất

thích mùi tiền trên cơ thể mình pha tạp với mùi nước hoa.”

“Vậy sao? Một đám ong ngửi thấy hương thơm lại bay đến lấy phấn, tổng biên phải lượng sức mình đấy!”

“Nói như vậy, hay là tôi tuyển Tạ Anh Tư làm vệ sĩ riêng? Có nhiều

ong như thế, tôi cũng rất đau đầu. Tạ Anh Tư cô mạnh mẽ, không dùng đến

thật đáng tiếc.”

Tạ Anh Tư tức giận trừng mắt nhìn Chu Minh, cái miệng hơi mỏng nói

toàn những lời châm biếm, vệ sĩ riêng? Thay anh chặn bầy ong? Tên này

đang chính thức tuyển dụng cô làm thái giám luôn theo sát đây, đợi khi

nào tôi bị mất trí nhé, “Không phiền tổng biên phải phí tâm, e rằng Tạ

Anh Tư tôi đây sức mạnh quá lớn, làm bị thương mấy em ong xinh đẹp của

anh, đến lúc đó tổng biên trách tội, Tạ Anh Tư tôi làm sao gánh được?

Hơn thế, phá hỏng chuyện lấy phấn tốt đẹp ấy, sẽ bị sét đánh mất.” Mấy

chữ sau cùng hung dữ bật ra từ kẽ răng cô.

Chu Minh làm vẻ chợt bừng tỉnh, nói: “Ồ, tôi quên mất Tạ Anh Tư cô là người thương hoa tiếc ngọc, chiều hôm nay đã thương hoa đấy, vì vậy

tổng biên tôi đây tin tưởng cô, nhiệm vụ này không thể thiếu cô được.

Chẳng phải cô vừa nhắc tôi lượng sức hành sự sao? Cô mà không nhắc tôi

cũng không nghĩ ra, cô vừa nói một cái, tôi cũng có đôi chút phiền não,

cô mà không giúp…” Chu Minh cười lớn, “Vậy mới được gọi là sét đánh.”

Tạ Anh Tư đứng dậy, cầm đũa chỉ vào mũi Chu Minh hét lớn: “Họ Chu kia, tôi không là ma cô cho anh đâu.”

Chu Minh khẽ nhướn mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô, “Tạ Anh Tư, rốt cuộc cô có hiểu rõ ma cô(*) là làm gì không?”

(*) Ma cô: kẻ chuyên dẫn dắt gái, dẫn khách cho nhà chứa.

“Đồ ăn đến rồi, cô Tạ. Cô đợi sốt ruột rồi à, ngồi, ngồi đi!” Cô chủ

quán thấy đôi này có gì đó không ổn, liền lên tiếng giải hòa.

Có mặt người thứ ba, Anh Tư không tiện nổi xung nữa, ủ ê ngồi xuống

nhưng mắt vẫn không thoát khỏi sự khiêu khích của Chu Minh, cô đáp trả

lại cũng bằng ánh mắt như thế. Dưới sự uy hiếp không cay không trả tiền

của Tạ Anh Tư, nồi lẩu đặc sắc đã được đặt lên bàn, tiếp đến là món cá

dưa chua càng tuyệt vời hơn. Những quả ớt đỏ làm tỉnh cả mắt nổi lên

trong nồi lẩu, nhuộm đỏ cả nước canh, cũng nhuộm luôn cả mặt mày Chu

Minh và Tạ Anh Tư.

Bữa tối với màu đỏ chủ đạo, sắc và hương là không cần hoài nghi,

nhưng vị đó sẽ cho bạn cảm giác mất hồn lên trời xuống đất. Chu Minh và

Tạ Anh Tư không thốt nên lời, mắt trân trân nhìn nồi lẩu cay, cá cay,

rau cay, lén hít một hơi, nhưng trước mặt đối phương vẫn thể hiện trời

quang mây tạnh, ra vẻ chút việc cỏn con này có là gì.

Cặp đôi ẩm thực quán triệt tư tưởng “lấy khí thế áp đảo đối phương.”

Thực ra, Tạ Anh Tư cũng không ăn được cay nhiều, cay vừa phải có thể

kích thích chút vị giác thì cô cũng không cự tuyệt. Đối với Tạ Anh Tư,

đôi khi phá cách một lần cũng được coi là cá tính. Thế nhưng, những đồ

ăn trước mắt không phải là hơi hơi cay, mà là cay chết người không đền

mạng. Ngửi vị ớt nồng đậm trong không gian, Tạ Anh Tư đang tưởng tượng

cảm giác ăn đến bị hôn mê như trong truyền thuyết.