
đi… À, còn nữa, cốc của cô tôi có thử nhấp một ngụm.” Lắc đầu vẻ như thất vọng, “Có điều mùi vị thực sự
không bằng cốc tôi uống.”
Cô gà ngốc Tạ Anh Tư chết lặng, ánh mắt chầm chậm chuyển xuống cốc cà phê vừa uống cạn không còn một giọt, lông mày khẽ giật, liền ngước đầu
lên, “Anh có thấy ghê không?”
“Như nhau, như nhau thôi.”
Dưới ánh mắt đưa tiễn khiêu khích của Chu Minh, nô tài Tạ Anh Tư một
lần nữa cô đơn rời khỏi văn phòng tổng biên. Tay cầm hai cái vỏ rỗng,
Anh Tư trừng mắt nhìn cốc cà phê mà không thể tin nổi mắt mình, đau khổ
nuốt nước miếng, nhớ lại mùi vị cốc cà phê có lẫn nước miếng của Chu
Minh, trong đầu nổi lên ngàn vạn ý nghĩ không thể thốt thành tiếng trong lòng.
Hai tay bóp chặt, chiếc cốc màu trắng liền co lại, như thể trái tim
méo mó rối bời của cô. Mặt mũi Tạ Anh Tư tối sầm bước ra bãi gửi xe vắng vẻ, những bức tường xi măng bao quanh, ánh đèn nhập nhoạng soi chiếu
con Kia trơ trọi đậu ở đó, khiến cô cảm thấy không gian tĩnh lặng vô
cùng.
Ngồi trong xe, Anh Tư nhìn nhằm chằm vào chiếc vô lăng, vẻ mặt tràn
đầy bất mãn. Nói Tạ Anh Tư không có đầu óc, cô ấy văn võ song toàn, cứ
lấy chuyện cái xe mà nói, không chỉ biết lái xe mà còn biết sửa xe. Kẻ
không có đầu óc liệu có biết lái xe, sửa xe không? Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề, Anh Tư cắm chìa khóa khởi động con Kia.
Dù đã khởi động mà con Kia vẫn không chút động tĩnh, Anh Tư kiên trì
thử lại lần nữa, thế nhưng chiếc xe vẫn im lặng nằm đó. Thử lại lần nữa, con xe vẫn nằm yên bất động. Ngồi ngây ra như một quả bóng xì hơi, Tạ
Anh Tư sốt ruột vò đầu bứt tai, gục đầu lên vô lăng gào lên than khóc,
“Ngay cả mày cũng bắt nạt ta, ngay cả mày cũng bắt nạt ta.” Vừa gào vừa
đánh một lúc, Anh Tư cảm thấy bàn tay hơi đau, mặt mày khổ sở, cô đầu bù tóc rối bước xuống xe.
Thô lỗ mở nắp ca-pô, một chân gác lên thành xe, Anh Tư khom lưng, ra
sức gõ đập. Cô gái kiên cường tự khoe mình có thể sửa xe nhưng thực ra
lại hoàn toàn mù tịt. Chẳng qua, có một lần đến xưởng sửa xe, thấy thợ
lấy sợi dây điện dính đầy dầu mỡ đen sì rút ra rút vào, cô cũng học
theo. Lần đó, đứa con Kia bé bỏng để cô phơi thân trên đường quốc lộ, cô sao nguyên bản, cũng kéo rút loạn cả lên, thế mà chiếc xe lại khởi động được, từ đó cô úp luôn mũ “người biết sửa xe” lên cái đầu tổ chim của
mình.
Tay nghề học lỏm cuối cùng vẫn không giải quyết được, một lần gặp
may, không có nghĩa lần nào cũng vậy. Bàn tay đen sì đầy dầu mỡ của Anh
Tư không nản lòng kéo chỗ nọ rút chỗ kia nơi của máy nguội lạnh, mấy sợi tóc không nghe lời rủ xuống mắt, che khuất tầm nhìn của cô. Thô lỗ đưa
tay vén tóc lên, kết quả, trán Anh Tư dính mấy vết dầu đen, trông cực kỳ buồn cười. Lại thử khởi động xe, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không chút
động tĩnh, tức giận, Anh Tư đá mạnh vào cái bánh xe, tựa người vào cạnh
xe hờn dỗi.
Trong nhà xe vắng lặng, ánh đèn phản chiếu bóng dáng trơ trọi và cô
đơn của Anh Tư. Nhớ lại từng câu từng chữ Chu Minh nói với mình, càng
nghĩ cô càng tức. Nói Tạ Anh Tư cô khi cười nhìn còn khó coi hơn mếu,
không có đầu óc, lại còn ám chỉ cô ghê tởm. Cảm thấy tâm can tức đến nỗi gần như bùng nổ, Tạ Anh Tư hít một hơi thật sâu. Không được, hôm nay
phải đi ăn cá dưa chua để tẩm bổ tâm can đang bốc hỏa mới được.
“Lại sao thế?” Chu Minh xách chiếc cặp tài liệu, đứng cách đó hai mét nhướn mày nhìn Anh Tư. Ánh đèn mờ tối kéo dài cái bóng cao ráo mạnh mẽ
của anh, Chu Minh chầm chậm tiến đến cạnh xe Tạ Anh Tư. Liếc nhìn cái
đầu rối như tổ quạ, trên mặt còn dính mấy vệt dầu nhưng ánh mắt thì rất
ương ngạnh của Tạ Anh Tư, anh thấy rất buồn cười. Hé miệng nở một nụ
cười nhạt, anh quay đầu nhìn nắp ca-pô con Kia hỏi: “Xe lại hỏng rồi?”
Anh Tư trừng mắt nhìn Chu Minh ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy, còn bản
thân thì tàn tạ, nghĩ tất cả đều nhờ phúc anh ta ban cho, cô liền ngoảnh mặt phớt lờ lời anh.
Bị lờ sang một bên, Chu Minh không giận, nở nụ cười ôn hòa nói: “Lại
biến thành câm phải không ? Vậy thế này đi, nếu còn tiếp tục không trả
lời câu tiếp theo của tôi, tháng sau trừ 30% lương.”
“Anh… anh…” Nghe câu “trừ 30%” của hung thần, Gia Cát đời thứ hai Tạ
Anh Tư quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sáng rực như phun lửa, nhưng rồi lại
bị mấy chữ “giảm 30%” dập tắt. Tiền là máu thịt của Tạ Anh Tư, dù có
xuống địa ngục, cô cũng phải đem nó theo.
“Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi!” Chu Minh cười đón nhận ánh mắt
Anh Tư, chậm rãi tiến lại gần, nhìn rõ hơn mấy vệt dầu phối hợp trên
khuôn mặt sống động thực là nét chấm phá xuất thần. Anh chau mày nói:
“Con xe này của cô không phải vừa đem đi sửa sao?”
“Lại hỏng rồi!” Giọng nói vẫn không chút thiện cảm.
“Tạ Anh Tư, cô chắc chắn đã mang đến nơi được gọi là xưởng sửa xe chứ?”
“Anh… ý anh là sao?” Da cổ đỏ tía, Anh Tư hét lên giận dữ.
“Cô không hiểu sao? À, tôi quên mất, cô không hay dùng đầu óc cho
lắm. Vậy để tôi giải thích nhé, ý của tôi là, nơi cô mang xe đến sửa có
thể đã hoạt động không có giấy phép, nói một cách đơn giản là xưởng
chui, chỉ nhận tiền mà không sửa.”
Tạm thời bỏ qua sự cay nghiệt trong lời nó