Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

u? Địa chỉ nhà? Nói hết cho tôi ngay lập tức.”

“Cậu ta… cậu ta có lẽ đang ở quán cà phê văn phòng đối diện công ty, hình… hình như có người đợi cậu ta ở đó.”

Tạ Anh Tư trừng mắt nhìn gã béo đang run lẩy bẩy, ném lại một câu:

“Coi như anh biết điều!” rồi rời đi như một ngọn gió. Trong dòng người

tan ca đông đúc, một cô gái trẻ cao ráo vội sải bước chân, theo sau là

một cô gái thấp bé đang hấp tấp chạy theo từng bước nhỏ.

Còn về phía Chu Minh, sau khi hỏi qua gã mập ở bộ phận trang wed vừa

bị làm khiếp sợ, anh biết Tạ Anh Tư chỉ vừa rời đi không lâu, ngay tức

tốc chạy thẳng về hướng quán cà phê văn phòng. Bước vào quán cà phê tao

nhã theo phong cách phương Tây, hương cà phê thơm nức quẩn vào cánh mũi, tiếng nhạc sắc-xô-phôn êm ái len lỏi đến từng góc nhỏ căn phòng, lẫn

trong đó còn có giọng phụ nữ rất quen, không giống với giọng êm dịu như

bao cô gái khác, cũng không phải những lời tâng bốc, nịnh hót giả dối mà anh hay nghe, người con gái ấy lúc này thực sự làm người khác có chút

đau đầu.

Lặng lẽ tiến lại gần, nấp sau lùm cây giả với những chiếc lá lớn, hai tay Chu Minh khoanh trước ngực, vì đứng trong bóng tối nên khó mà nhìn

ra vẻ mặt anh lúc này. Cô phục vụ đi ngang qua thấy một anh chàng đẹp

trai nho nhã đứng ở góc tối, đang định lên tiếng thì anh liền cười mỉm,

giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu, cô gái trẻ bị hạ gục bởi sự hấp dẫn, thẹn thùng cười rồi gật đầu đi chỗ khác.

“… Tên họ Trịnh kia, ăn mặc cũng ra dáng con người đấy! Ồ, lại còn uống cà phê nữa à, đến cả tim cũng chuyển sang màu đen,…”

“Thưa cô, xin hỏi tôi có quen cô không?” Giọng nói anh chàng tủ lạnh bình tĩnh, khách sáo.

“Ái dà, tôi làm gì có vinh hạnh được quen kỹ sư Trịnh. Một người bận

bịu như anh, đi làm hẹn hò, tan ca hẹn hò, ngay đến giờ tăng ca cũng hẹn hò, ứng phó với nhiều phụ nữ như thế, phải chú ý đảm bảo sức khỏe đó…

Cẩn thận không bây giờ quá sức, sau này già lại phải thay thận.”

“Quý cô à, tôi không quen cô, hơn nữa tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì rồi! Nếu không có chuyện gì khác, mời cô đi cho.”

Lúc này có người phục vụ đi đến khuyên Anh Tư rời khỏi, cái giọng the thé của Lạp Lạp lúc ẩn lúc hiện, nhưng đã bị chất giọng lanh lảnh của

Anh Tư át đi.

“Tôi đến đây để uống cà phê, đi cái gì mà đi? Mau, mang hai tách cà

phê blue mountain đến đây, chúng ta cũng học tập kẻ nào đó một chút,

uống cho nhuộm đen cả ruột gan lại rồi đi làm tổn thương người khác…

Mau, mau đi… Không thấy hay sao, tôi đây cũng là người có văn hóa, không thích đánh nhau…”

“Cô đây tên gì vậy?” Người con gái ngồi đối diện anh chàng tủ lạnh nhu mì lên tiếng.

“Tôi đứng không đổi họ, ngồi không đổi tên…”

“Chị Anh Tư, chúng ta đi thôi…”

“Đi cái gì mà đi, cà phê còn chưa uống, vội cái gì… Họ Trịnh kia,

bình thường thấy anh ăn mặc lịch sự nghiêm túc, nhưng thực ra cũng chỉ

là dạng háo sắc… Tôi khuyên anh, không có việc gì thì chăm chỉ học tam

tòng tứ đức, học người xưa câu thủy chung như nhất đi…” Cô gái có giới

tính không rõ, cứ một câu “chị đây”, hai câu “tôi đây”, nhưng tư tưởng

biểu đạt cốt lõi vẫn rõ mồm một.

“Còn cả quý cô nữa, đều là phận nữ nhi, tôi sẽ phát chút thiện tâm mà chỉ rõ cho một điều. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đấy, cùng lắm cũng chỉ có cái vỏ ngoài tốt một chút, gần đây, bọn đàn ông đẹp mã đều là

bom cả, nổ không cho cô kịp thương lượng đâu. Đàn ông xấu mới đáng tin,

giống như mua một cái bảo hiểm nhân thọ, cả đời không phải lo gì cả.

Được rồi, tôi chỉ nói đến đây, không làm phiền hai vị nữa, tạm biệt.”

“Thưa cô, cảm ơn sự chỉ rõ của cô, tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng.”

Cô nương thôn quê Tạ Anh Tư hài lòng gật đầu, hung dữ trừng mắt nhìn

Trịnh Noãn Dương, anh ta lúc này đang im lặng, mặt mày tối sầm. Anh Tư

nhanh chóng kéo Lạp Lạp khí thế ngùn ngụt tiến lại quầy thu ngân.

Đang dương dương đắc ý, đột nhiên hương cà phê nguyên chất nhắc nhở

cô một chuyện, vờ như vô ý, cô hỏi: “Lạp Lạp, có mang tiền không?”

Cái đầu óng mượt của Lạp Lạp lắc lư như cái trống lắc của trẻ con: “… Không, chị mang theo không?”

“Trên người tôi chẳng có đồng nào cả.”

“…”

“Chị Anh Tư, sao chị không nói sớm, chúng ta có thể bị người ta đuổi

ra ngoài đấy!” Lạp Lạp căng thẳng, ráo riết nhìn ngó khắp xung quanh.

“Làm ầm ĩ cái gì thế, có tí chuyện cỏn con, quá lắm thì cô về, tôi ở

đây làm con tin…” Anh Tư lên giọng nhưng thực chất khí thế đã giảm đi

một nửa.

Hai người mỉm cười đi đến quầy thu ngân, Tạ Anh Tư ưỡn ngực, ngẩng

cao đầu, hai tay đút túi, mỗi khi thiếu tự tin cô thường có thói quen

cho tay vào túi. Cô phục vụ hiểu rõ người con gái vừa làm loạn này tuyệt đối không nên đắc tội, nở nụ cười lịch thiệp, lên tiếng trước: “Hai cô

à, có một vị tiên sinh đã trả tiền cho hai cô rồi, cà phê cũng được anh

ấy đem đi rồi!”

“Vậy anh ta đâu?”

“Vị tiên sinh đó vừa mới đi thôi!”

Anh Tư và Lạp Lạp nhìn nhau, bối rối chẳng hiểu gì.

“Chị Anh Tư, có khi nào lúc nãy chị nổi xung, có người đàn ông nào đó đột nhiên yêu chị mất rồi không?”

Một cái gõ rất chuẩn xác giáng xuống đầu Lạp Lạp, cô đau đớn la lên

oai oái, Tạ Anh Tư trừng mắt: “V


Teya Salat