Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

uện vào một.

“Em đi

theo anh.” Kiều Ưu Ưu đã nói như vậy và cô biết rõ rằng mình đã sắp

phải trở về. Tuy bọn họ chưa bao giờ đề cập tới chủ đề này, nhưng

cả hai đều biết kì nghỉ đã sắp kết thúc, cô sắp phải trở về, bọn

họ sắp phải chia xa giống như hai năm trước, sống cuộc sống phân li hai

ngã. Đã từng không liên lạc, họ vẫn có thể sống yên ổn, vô tư thoải

mái nhưng bây giờ thì sao?!

Nghĩ

tới đây, trái tim Ưu Ưu chợt thắt lại, ôm lấy anh chặt hơn, cong người

đón nhận anh.

“Đừng

đi! Ưu Ưu!” Vừa giống như tự nói với mình lại dường như đang nói cho

cô nghe, đôi mắt Trử Tụng đang hằn lên nhiều tia máu, Kiều Ưu Ưu nhìn

vào như bị mê hoặc.

“Trử

Tụng!”

Trử

Tụng thẳng người tiến vào trong, sự va chạm thật sâu. Kiều Ưu Ưu không

ngừng rên khóc, ướt đẫm hai mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới cơ thể

anh, cao trào gần như đã khiến cả người cô thắt lại.

Trử

Tụng lưu lại những vết ửng đỏ ở ngực cô, ở cổ, ở vai như đang dán

tem “thuộc sở hữu của Trử Tụng”. Kiều Ưu Ưu cúi đầu nhìn xuống từng

vệt đỏ cực kì nhức mắt, Kiều Ưu Ưu kéo cổ anh ép vào người, cô học

theo anh mút mạnh ở sau tai anh.

“Ưu

Ưu!”

Kiều

Ưu Ưu không trả lời, đây là nụ hôn mang tính chất trả thù.

“Hôn

đi, dù sao cũng chẳng sao.”

Kiều

Ưu Ưu lấy cánh tay lau miệng: “Em cũng chẳng sao, dù sao em cũng sắp

phải đi rồi.”

“Nói

lại lần nữa?”

“Nói

cái gì? Ồ, dù sao em cũng sắp đi rồi, em không quan tâm sẽ có người

nói hay không, muốn ra sao thì ra. Á…”

“Còn

nói không?”

“Nói

hay không thì đều là sự thực, anh có thể thay đổi hiện thực không?”

Kiều Ưu Ưu tức lên, thái độ cứng rắn.

“Được

rồi Kiều Ưu Ưu, đã nói thế thì em xong đời rồi. Dù sao em cũng phải

đi, lần chia tay này chắc phải đến nửa năm bảy tám tháng, nhân không

khí ngày hôm nay, chúng ta làm trước cho xong đi!”

“Đừng!”

Kiều

Ưu Ưu trốn tránh sự đùa giỡn của anh, “ngộ nhỡ lát nữa ông già Noel

tới tặng quà cho chúng ta, nhìn thấy hai cơ thể trần như nhộng thế

này, thật là chẳng lịch sự.”

Trử

Tụng cười nhạt: “Quà là do anh tặng, không phải ông già đó tặng.”

Kiều

Ưu Ưu không phục, cứng cổ nói: “Đâu? Không nhìn thấy!”

Trử

Tụng chỉ vào bụng cô: “Ở đây, có dám cá cược không?”

Từ sau

khi Kiều Ưu Ưu tới doanh trại, hai bọn họ chưa từng sử dụng tới biện

pháp phòng tránh, Kiều Ưu Ưu cũng không uống thuốc lại càng không sử

dụng bao. Tình cảm của hai người lúc này sâu đậm hơi hai năm trước

rất nhiều, khoảng cách giữa họ mỗi ngày đều giảm đi, tốt tới mức

như hòa làm một. Chuyện con cái Kiều Ưu Ưu đã nghĩ thông suốt rồi,

thuận theo tự nhiên, bây giờ đi suy nghĩ chuyện tương lai thì thật không

chân thực, ít nhất thì lúc này cô cũng không có dự định ly hôn với

anh.

Có con

hay không, việc này Kiều Ưu Ưu cũng không dám nói chắc chắn, nói không

chừng trong bụng cô bây giờ đã bắt đầu nảy nở một sinh mệnh mới, ai

mà biết được?

* * *

Ngày

hôm sau. Kiều Ưu Ưu bắt đầu thu dọn quần áo, cô không có giấy tờ tùy

thân nên nếu muốn về thì phải để Trử Tụng đưa về. Nhưng cả buổi

sáng anh đều sưng xỉa mặt mày nên cô cũng không dám mở miệng. Khi

tiễn anh ra đến cửa, Kiều Ưu Ưu mới nhớ ra một việc vô cùng quan

trọng. Tối hôm qua cô chỉ tập trung nói chuyện với sư đoàn trưởng và

chính trị viên mà quên mất đi cái việc chính này.

“Hôm

trước hình phạt mà sư đoàn trưởng dành cho anh, có phải là vẫn tính

không?”

“Ừ!”

Trử Tụng lạnh nhạt đáp.

“Đúng

là thâm độc mà, còn đòi là lãnh đạo cơ đấy, lời nói của mình đều

có thể không tính sao.”

Kiều

Ưu Ưu liên miệng oán trách, thế nhưng Trử Tụng căn bản là không nghe

thấy gì, cái gì mà bản kiểm điểm, 30km đều không thể sánh được với

việc Kiều Ưu Ưu phải trở về đối với anh. Kiều Ưu Ưu phải về rồi, cho

dù mỗi ngày phải đi 30km thì làm sao? Về đến nhà không nhìn thấy

hình bóng của cô đâu, vậy thì không về còn hơn.

* * *

Binh

lính của Sư đoàn Không quân số 1 từ hôm qua tới giờ vẫn hưng phấn,

nhưng Trử Tụng lại tỏ ra chán nản, cả ngày cứ gục đầu xuống chẳng

thèm để ý tới ai, lại còn tức tối mắng người, khiến cả đoàn từ

trên xuống dưới ai cũng lo sợ.

Buổi

chiều nhận được điện thoại thông báo có khách tới từ trạm giám

sát, Trử Tụng lái xe tới cửa sư đoàn, tâm trạng anh lúc đó đã tụt

xuống tận cùng. Anh vốn còn may mắn nghĩ rằng, chỉ cần ngày nào anh

không đưa cô về, Kiều Ưu Ưu sẽ vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây, nhưng bây

giờ tia hi vọng duy nhất cũng đã bị tiêu diệt. Như bị đâm ngàn nhát.

T