Pair of Vintage Old School Fru
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

ất tự nhiên,

từng câu từng từ dường như có thể làm tan chảy nơi yếu đuối nhất

trong trái tim.

Mùa

xuân của một năm nào đó, Trử Tụng lần đầu tiên nghe thấy Kiều Ưu Ưu

hát bài “Cô bé lọ lem” hòa vào giai điệu êm ru của tiếng đàn ghita

(âm thanh làm lay động lòng người.) Cô hát bài hát này rất ngọt

ngào, khóe môi luôn nở một nụ cười còn có cái má lúm đồng tiền

nhỏ, Trử Tụng hoàn toàn bị cô mê hoặc.

Chính

vào thời khắc đó, không phải là mùa xuân cũng không phải là tia

nắng, càng không phải là tiếng đệm đàn ghita, chỉ có một đoạn nhạc

đệm sơ sài, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Giọng hát

của Kiều Ưu Ưu hòa vào điệu nhạc chầm chậm, nhẹ nhàng đi thẳng vào

trái tim Trử Tụng, nhưng lại va chạm mạnh mẽ vào tế bào thần kinh của

anh.

“Em đã

từng nhẫn nại, em đã chờ đợi như vậy, có lẽ sẽ tiếp tục đợi anh

trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh

trở về.” Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tụng, giọng hát dịu dàng, ngọt ngào truyền

tới từng câu từng câu hát nhẹ nhàng, “có lẽ tiếp tục đợi anh trở

về.”

Trử

Tụng kéo lấy tay cô nắm thật chặt. Anh hạ giọng nói khẽ: “Anh tiếp

tục đợi em trở về.”

“Em

hát xong rồi!” Kiều Ưu Ưu dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn mất đi sự dịu

dàng khi hát lúc nãy.

“Ừ!”

Kiều

Ưu Ưu vẫy tay, cười rạng rỡ: “Lại đây, hát bài này góp vui nào. Nhớ

là phải hát kèm theo cả cảm xúc, cần lên giọng chỗ nào thì phải

lên giọng, cần thấp giọng chỗ nào thì phải hạ thấp giọng, tình cảm

thì nhất định phải dạt dào.”

Trử

Tụng có phần ảo não nhìn lên màn hình với bốn chữ tiêu đề chói

mắt, lại còn phải kèm theo cảm xúc.

“Đừng

có đơ người ra thế, nhanh lên đi, ngồi hát không tạo được cảm xúc đâu,

lại đây!”

“Không

có dụng cụ.” Trử Tụng nói.

“Dụng

cụ gì?”

“Đàn

ghita.”

Trử

Tụng thở dài: “Được thôi, hôm nay biểu diễn cho em xem, miễn phí, không

phải trả tiền.” Trử Tụng đứng ở bên giường, anh mặc chiếc quần màu

xanh lam tới ngang eo, phần trên thì cởi trần để lộ làn da rám nắng,

dưới ánh đèn mờ tỏa ra ánh sáng mờ ảo anh cúi đầu nheo mắt nhìn

cô, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ, Kiều Ưu Ưu không kìm nén được

phải nuốt nước miếng.

“Mở

nhạc!”

Kiều

Ưu Ưu mở nhạc đệm, giơ ngón tay đếm ngược giúp anh, nhưng lại bị Trử

Tụng kéo lại làm mic giơ lên trước miệng anh. Kiều Ưu Ưu cứ giơ cánh

tay lên như vậy, ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ ngốc nghếch.

Trử

Tụng ngồi đúng tư thế đánh đàn ghita, biểu cảm nói đến là đến,

khuôn mặt say xưa, Kiều Ưu Ưu rất biết phối hợp, không cười ra tiếng.

Trử

Tụng cao giọng hét lên: “Anh đã từng hỏi không ngừng nghỉ. Em lúc nào

mới chịu theo anh.”

Trử

Tụng cúi đầu xuống nhìn Kiều Ưu Ưu, giọng hát dịu dàng hơn rất

nhiều: “Nhưng em luôn cười anh chẳng có gì cả.”

Sau

đó, tên tiểu tử này như ăn phải thuốc lắc vừa lắc vừa rung đầu, rõ

ràng là không có đàn ghita nhưng anh vẫn đắm mình vào bài hát, bày

ra đủ kiểu tạo hình, ra vẻ ta đây rất giỏi. Kiều Ưu Ưu che miệng

cười, quả thực là quá sinh động, nghệ sĩ cũng chẳng biểu diễn được

như anh.

Thế

nhưng vừa cười là toàn thân cô bắt đầu run lên, ảnh hưởng tới việc

biểu diễn của anh, người ta không hài lòng nói, “đừng có động đậy,

đang đoạn cao trào.”

Kiều

Ưu Ưu run vai gật đầu, cố hết sức giữ mình không động đậy.

Giọng

hát của Trử Tụng trong mấy năm dậy thì cực kì khó nghe, Kiều Ưu Ưu

đã có đợt chế giễu anh là họng gà trống. Nhưng trong lần đầu tiên

anh từ doanh trại trở về thăm nhà, hồi đó anh không chỉ cao to rắn

chắc hơn so với hồi trước khi đi, mà âm thanh cũng trở nên hay vô cùng.

Cơ thể gọn gàng, ngũ quan tinh tế. Anh như vậy đã mất đi tà khí lưu

manh, người ta đều nói rằng đó là giả bộ đứng đắn còn đáng sợ hơn

cả lưu manh.

“Ồ… em

khi nào mới đi theo anh.”

Trử

Tụng nhảy nhót ra không ít mồ hôi, rồi lại yên lặng đứng trước mặt

Kiều Ưu Ưu, ánh mắt chân thành; cô thở nhẹ và hát: “Bây giờ em sẽ đi

theo anh!”

Kiều

Ưu Ưu như bị mê hoặc, nghe lời nói mang đầy vẻ dụ dỗ của anh, đầu óc

hoàn toàn trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì liền nhào tới.

Trử

Tụng bị cô làm cho lảo đảo, trong đôi mắt ánh lên nét cười, cố ý

nói: “Chỉ một bài hát đã khiến em dâng hiến thân mình rồi à?”

“Em đi

theo anh.” Kiều Ưu Ưu nói không hề do dự.

Trử Tụng

ngẩn ngơ mất hai giây, sư hưng phấn không thể dùng lời diển đạt, ôm

chặt cô lăn xuống giường, hôn cô mãnh liệt, cô nhiệt tình đáp lại,

dường như cả hai như đang muốn hòa q