XtGem Forum catalog
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

rử Tụng chỉ muốn đạp cho hai người đó mỗi người một cái để họ

đoạn tử tuyệt tôn.

“Chị dâu, chị dâu.”

“Sao

chú lại tới đây?” Kiều Ưu Ưu nhíu mắt nheo mày, trái ngược hoàn toàn

so với sự hưng phấn của người đang đứng ngoài cửa.

Trử Tư

cười nhăn nhở nói: “Em tới đón chị về nhà.”

“Tốt

thế sao?” Kiều Ưu Ưu làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ái chà, ái chà, sao tôi

lại vừa thấy hãnh diện vừa thấy bất an thế này nhỉ?”

Trử Tư

bất ngờ bị người đang đứng đằng sau đẩy cho một cái, Tả Khiên nhảy

ra nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Có thể vào nhà nói chuyện được

không?”

“Ồ,

Tả thiếu gia!” Kiều Ưu Ưu cay mày, nghiêng người để hai bọn họ vào

nhà. “Tả thiếu gia đại giá tới đây, thật đúng là rồng tới nhà tôm,

tiểu nữ thấy hốt hoảng sợ hãi quá.”

Đây là

lần đầu tiên Tả Khiên tới đây, vừa vào nhà đã nhìn trước ngó sau,

nghe Kiều Ưu Ưu nói vậy, anh liếc nhìn cô nói: “Còn không mau quỳ

xuống tạ ơn.”

Kiều

Ưu Ưu tiện tay đóng cửa lại, “để sau đi.”

Trử Tư

ngồi im trên ghế sofa nhìn Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế ở

bên cạnh, gọi chị dâu mấy câu, Kiều Ưu Ưu mới ậm ừ được một tiếng,

đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Cuối cùng, Trử Tư đành biết thân biết

phận đứng lên rót cho mình một cốc nước. Đối với Kiều Ưu Ưu mà nói,

anh đúng là không bao giờ nên ôm cái mộng tưởng rằng “cô rất hiền

thục.”

“Cho

tôi một cốc!” Tả Khiên nói.

Kiều

Ưu Ưu chống cằm xem blog, Kiều Ưu Ưu nhìn Trử Tư đưa cốc nước cho Tả

Khiên, thuận miệng nói luôn một câu: “Hai người công khai yêu nhau rồi

à?”

“Phù!”

“Choang!”

“Hả?”

Tả

Khiên vừa mới uống được ngụm nước đã phun hết lên mặt Trử Tư, tay

Trử Tư bỗng run lên, chiếc cốc ở trên tay anh rơi xuống đất vỡ thành

nhiều mảnh. Kiều Ưu Ưu lặng lẽ cúi đầu cầm đồ của mình lên rồi lẻn

vào trong phòng ngủ, cả buổi chiều đều không ra khỏi phòng. Trử Tụng

không có ở nhà, ai mà biết được Tả Khiên và Trử Tư sẽ trả thù cô

như thế nào?

Cô quả

thực chỉ là bộc phát nói ra, có trách cũng chỉ trách danh tiếng

của Trử Tư ở Bắc Kinh. Còn nữa, ai bảo Tả Khiên cũng phiền phức đi

theo Trử Tư tới đây cơ chứ. Tuy cách nói Trử Tư là gay không được hợp

lí lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói là anh ta tự làm tự chịu. Đào

hoa đa tình, vừa mới chia tay bạn gái đã bị người ta nhìn thấy đi

vào quán bar dành cho gay. Tâm trạng của người bị bỏ rơi lại đang khó

chịu, chẳng phải có thù sẽ báo thù có oán báo oán sao? Nếu là

Kiều Ưu Ưu, cô chắc chắn sẽ không chỉ nói Trử Tư là gay mà còn phải

nói anh ta là phái yếu.

* * *

“Cốc,

cốc.”

Kiều

Ưu Ưu kéo cửa, đề phòng nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Mở

cửa!”

Kiều

Ưu Ưu chậm chạp chuyển sang một bên, hé một lỗ nhỏ lộ ra khuôn mặt:

“Làm gì?”

Tả

Khiên nheo mày nhìn cô: “Buổi tối ăn gì?”

Ưu Ưu

sờ lên bụng: “Tôi không đói, hai người cứ tự nhiên.”

“Đây

là nhà cô, chúng tôi là khách đấy, cả buổi chiều chẳng thấy mặt

mũi đâu không nói, ngay cả bữa tối cũng để khách tự giải quyết,

Kiều Ưu Ưu cô lên mặt cũng gớm đấy.”

“Tôi

cứ lên mặt thế đấy, anh cũng chẳng phải là ngày đầu tiên quen biết

tôi.” Kiều Ưu Ưu nhướn mày nói với vẻ tất nhiên là vậy.

Khuôn

mặt Tả Khiên nhăn lại, anh đưa tay lên xoa đầu, cảm thấy vết thương lần

trước lại bắt đầu hơi đau. Mắt mũi Trử Tụng bị máy bay làm cho nổ

tung rồi hay sao mà lại nhắm trúng người đàn bà này?

* * *

Khi

trời tối hẳn, Trử Tụng trở về nhà, Kiều Ưu Ưu đang tập yoga theo clip,

vali hành lí đã sắp xếp xong xuôi đặt ở góc phòng ngủ, nhưng Trử

Tụng chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy nó giống như được chiếc đèn

hàng nghìn oát chiếu ở xung quanh, cực kì ngứa mắt.

“Anh

về rồi à?”

“Ừ!”

Trử Tụng lạnh lùng đáp, thay bộ quân phục ra, “tối nay anh bay tuần

đêm.”

“Á!”

Kiều Ưu Ưu khẽ rên lên. Cô vốn định giữ thăng bằng bằng một chân, cơ

thể lại hơi mất thăng bằng nên ngã lăn xuống đất, “bộp” một tiếng, tiếng

ngã xuống đất vô cùng chói tai.

Trử

Tụng vội bế cô từ dưới đất lên, lo lắng hỏi: “Không sao chứ? Em bị

ngã chỗ nào?”

Kiều

Ưu Ưu nhăn mày nhăn mặt nói với vẻ sợ hãi: “Mắt cá chân.”

Trử

Tụng vừa nắn mắt cá chân cho cô vừa trách khẽ: “Đã chẳng có tài

cán gì rồi mà cũng học đòi người ta tập yoga, em có thể sánh được

với họ không? Đi ba bước là suýt ngã rồi, khả năng thăng bằng kém

thế mà cũng học đòi tập tành.”

Kiều

Ưu Ưu nhắm mắt cắn răng chịu.

Trử

Tụng thấy thương quá bèn hỏi nhỏ: “Có đau không?”

“Hơi

đau.” Ưu Ưu miễn cưỡng nói.

Trử

Tụng nắm lấy chân cô, x