
ngoài, cô ở lì trong nhà không bước ra khỏi cửa, anh đã quen với
những ngày tháng khi trở về nhà và nhìn thấy hình bóng của cô, nơi
nào có cô thì nơi đó chính là nhà của anh. Tuy nhiên cuộc sống của
cô quá đơn điệu, đơn điệu tới mức khiến anh cảm thấy đau lòng, anh
luôn lo lắng không biết liệu cô có buồn chán quá mà sinh ra bệnh trầm
cảm?
Kiều
Ưu Ưu giống như loại độc dược của anh, từ rất lâu rồi anh đã biết
rằng, càng ở gần bên cạnh cô, anh lại càng khó rời xa. Biết vậy
nhưng anh vẫn lún sâu vào, không thể tự mình thoát ra. Thậm chí vì
cô, anh đã đánh người bạn thân nhất của mình. Vì chuyện đó anh cũng
đã khiến bố mẹ mình sầu não và họ bắt anh phải vào bộ đội. Thế
mà đồ ngốc Kiều Ưu Ưu kia còn chạy tới chỉ vào mặt anh mà mắng anh:
“Ấu trĩ, chỉ có người ấu trĩ mới dùng nắm đấm để giải quyết vấn
đề, mắng anh không nhân nghĩa, dám đánh cả anh em tốt của mình.”
Hồi
đó Trử Tụng thực sự cảm thấy rằng cuộc đời này anh đã sống vô
ích. Bởi vì Kiều Ưu Ưu, cuộc sống của anh đã trở nên vô cùng hỗn
loạn, thế nhưng dù có như vậy, trong những ngày tháng cách xa cô, anh
vẫn không có cách nào quên đi từng cái nhíu mày, từng nụ cười của
cô.
Nghe
nói cô lại thích người khác, tức giận và đau khổ là hai cảm giác
tấn công anh lúc đó. Anh đấm bao cát để giải tỏa, dù sao anh đã đeo găng
tay nắm đấm rồi nhưng bàn tay anh vẫn bị sưng mất mấy tuần, bị giáng
chức từ bộ phận mặt đất xuống bộ phận nhà kho, hoàn toàn rời xa
máy bay. Cũng chính trong ba tháng làm ở nhà kho ấy, anh bắt đầu
kiểm điểm lại bản thân, tại sao Kiều Ưu Ưu lại không thích anh?
Cô đã
từng nói, cô ghét nhất những người hay gây chuyện như anh, nhưng từ
trước đến nay anh lại chưa bao giờ để ý. Bắt đầu từ lúc đó, Trử
Tụng quyết tâm phải cố gắng phấn đấu thi vào Học viện, tập luyện
các kĩ năng để có thể khiến Kiều Ưu Ưu có cách nhìn khác về anh.
Khi anh tốt nghiệp Học viện Không quân và được phong quân hàm thượng
úy đúng như mong đợi, Kiều Ưu Ưu lại nói với anh, “Tống Tử Đồng đã
tới Đài Truyền hình Y”, cô cũng phải tới đó.
Trử
Tụng đau khổ nhận ra rằng, dù bản thân mình có xuất sắc hay không
thì anh cũng không thể khiến Kiều Ưu Ưu chú ý tới mình, bởi người
mà cô thích vẫn không phải là anh.
Trử
Tụng móc một chiếc nhẫn từ trong túi ra. Anh đã mua chiếc nhẫn này
từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa đưa cho cô, vốn định trước khi cô về anh
sẽ tận tay đeo nó lên tay cô nhưng cô lại bắt đầu giận dỗi.
“Trung
đội trưởng, thời gian sắp tới rồi.”
“Ừ!”
Trử Tụng cất chiếc nhẫn đi, cài các thiết bị.
“Chị
dâu phải đi rồi sao?”
Trử
Tụng nhìn Dương Văn, tâm trạng lại càng thêm não nề.
“Nhìn
bộ dạng ảo não của anh là biết ngay chị dâu chắc chắn là phải về
rồi. Ái chà! Chị dâu đi rồi thì trái tim của những kẻ đại chúng
nghèo nàn như bọn họ cuối cùng cũng có thể cân bằng trở lại rồi!
Thoải mái!” Dương Văn vỗ nhẹ lên ngực mình tỏ ra vẻ người thiếu đạo
đức cần phải bị trừng phạt.
Trử
Tụng cầm cái mũ bảo hiểm đập vào ngực anh ta, “ngày mai nộp một
bản báo cáo cho tôi, sự khác nhau giữa máy bay chiến đấu đời thứ tư
của Trung Quốc và Nga, Mỹ. Đề tài cũ rồi nhưng nội dung thì phải
mới, những thứ vớ vẩn người khác đã viết rồi, cho dù cậu đem nộp
tôi cũng bắt viết lại.”
“Trung
đội trưởng.” Dương Văn gào lên.
Trử
Tụng lên xe, quay lưng lại và vẫy tay với anh, “đừng có quên, ngày mai
phải nộp cho tôi.” Gần
tới sáng, Trử Tụng trở về với hơi lạnh khắp người. Trong nhà là
một màu tối đen và vô cùng yên tĩnh.
Bàn
tay Trử Tụng nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở ra, cửa
không hề khóa. Trử Tụng rất vui sướng, bởi anh còn tưởng Kiều Ưu Ưu
vẫn tiếp tục khóa cửa không cho anh vào. Cánh cửa dần được đẩy ra,
trong phòng phảng phất hương thơm thoang thoảng, trong phòng còn để một
bóng đèn ngủ ấm áp. Kiều Ưu Ưu nằm ngủ ngon trên giường, ánh đèn soi
chiếu nét dịu dàng trên khuôn mặt cô, mái tóc thả ra trên gối, hàng
mi dài in bóng nhàn nhạt.
Trử
Tụng vuốt tóc Ưu Ưu rồi hôn nhẹ lên má cô. Hương sữa tắm quyện với
mùi hương của cô khiến đầu óc Trử Tụng hoàn toàn không còn được minh
mẫn nữa. Anh xoay đầu cô lại rồi hôn lên môi, thơm mát và mềm mại, anh
dường như chỉ muốn nuốt chửng cô vào trong bụng.
Trong
lúc nửa tỉnh nửa mê, Kiều Ưu Ưu phát hiện ra anh đang âu yếm mình lẫn
với mùi thuốc nhàn nhạt giống như thuốc phiện không thể nào chối
từ, cô đưa tay ra ôm