cảm Kiều Ưu Ưu
dành cho anh ta trong sáu năm qua không đáng một đồng tiền, Kiều Ưu Ưu lúc đó
không thể hiểu, nếu đó không phải là thích thì như thế nào mới phải? Để có thể
sánh ngang với anh, cô đã phải cố gắng không mệt mỏi, cô luôn cho rằng chỉ cần
bản thân mình đủ vững vàng thì mới có tư cách bày tỏ với anh. Nhưng anh lại nói
đó không phải tình yêu, thậm chí cũng chẳng phải là thích.
Kiều Ưu
Ưu cảm thấy bầu trời sụp đổ. Mối tình đầu là anh chàng kéo violon bên hàng xóm,
để có thể nói chuyện cùng chủ đề với anh, cô ép mình phải học violon – cái mà
cô không hề thích, nhưng sau đó anh ta đi mất. Người tiếp theo là Tống Tử Đồng,
bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ anh, vậy mà đổi lại chỉ là một câu không phải
là thích. Kiều Ưu Ưu cô sinh ra đã không thể ở bên cạnh người mà mình thích
sao?
Hôm đó
Trử Tụng ngồi uống rượu cùng với cô, uống nhiều rồi nên cô cũng không nhớ đã
nói gì nữa, lời nói của Trử Tụng cũng hoàn toàn không có trong kí ức của cô. Dù
sao đến ngày thứ hai tỉnh dậy trên bàn rượu, trên ngón áp út ở bàn tay trái của
cô có đeo cái vòng ở nắp chai bia, Trử Tụng đang tỉnh táo ngồi trước mặt cô
giải thích từng câu từng chữ rằng tối qua cô đã cầu hôn anh như thế nào, hơn
nữa anh lại mềm lòng và đồng ý rồi.
“Em
uống nhiều quá rồi nên không nhớ gì nữa.”
Kiều Ưu
Ưu nói xong định gỡ cái vòng trên ngón tay xuống nhưng lại bị Trử Tụng ấn lại,
đôi mắt đen sâu thăm thẳm, “Không được! Em đã viết chữ làm chứng rồi, sao có
thể chối cãi?”
“Lúc
say rượu dù đã làm việc gì cũng không phải chịu trách nhiệm.”
Trử
Tụng chẳng những không giận mà anh còn cười, giơ tay lên cho cô nhìn thấy cái
vòng giống hệt như của cô ở trên ngón áp út, “Là em cầu hôn anh, cứ cố quấn lấy
anh bắt anh phải kết hôn với em, em coi hôn nhân là trò chơi à? Nói cưới là
cưới, nói không cưới là không cưới à?”
“Vậy
tại sao anh không cản em?”
“Anh
nói em có chịu nghe không?”
“Thế
thì anh đừng coi đó là thật, thế là xong.”
“Thật
ngại quá, cả đời anh đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ cầu hôn, anh cũng
không có sức đề kháng lớn đến vậy, chỉ có thể thuận theo thôi. Kiều Ưu Ưu,
chẳng phải em nói là Tống Tử Đồng đi rồi thì em ở cùng ai cũng chẳng có ý nghĩa
gì sao? Hay là bây giờ em hối hận, cũng là muốn chờ tới một ngày Tống Tử Đồng
quay lại tìm em?”
“Em
thèm vào!” Kiều Ưu Ưu vỗ tay xuống bàn đứng lên, chân cô mềm nhũn khiến cô suýt
ngã, nhưng cô vẫn cố ép mình nói đầy khí thế: “Cưới thì cưới, từ trước đến nay
tôi nói lời là giữ lời!”
“Trử
Tụng, thực ra anh cũng rất muốn kết hôn với em, có phải không? Nếu không tại
sao anh không từ chối? Có lẽ tối hôm đó em căn bản cũng chẳng nói gì, là anh
nhất định muốn cưới em nên mới bịa câu chuyện ra như thế, có phải không? Lẽ nào
khi đó anh cũng không quan tâm tới chuyện trong trái tim em đã có người khác?
Hay chuyện đó đối với anh chẳng là gì?”
“Trử
Tụng!” Kiều Ưu Ưu gọi nhỏ tên anh.
“Hả?”
“Hồi
đó, vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em?”
“Vì sao đồng ý kết hôn với em? Rõ ràng anh biết là em
nói linh tinh, khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận?”
Trử
Tụng dừng ngay động tác, trong nhà bếp chỉ còn có tiếng nước chảy.
“Hoặc
là em không nói gì, là anh nhất định muốn cưới em.” Kiều Ưu Ưu dần tiến lại
gần, nhìn Trử Tụng từ phía sau không chớp mắt.
Trử
Tụng tắt vòi nước, vẩy hết nước ở tay, sau đó anh đeo tạp dề vào cổ Kiều Ưu Ưu,
miệng hơi nhếch lên, “em đoán đúng rồi.” Rồi anh đi ra khỏi bếp.
Kiều Ưu
Ưu vẫn đứng im tại chỗ suy nghĩ câu nói của anh, thế nào gọi là em đoán trúng
rồi?
Kiều Ưu
Ưu ném cái tạp dề đi rồi chạy vào phòng ngủ, Trử Tụng đang thay quần áo, cô
hiên ngang đứng trước mặt anh và kêu lên: “Là do anh tự bịa ra phải không? Anh
là thằng ngốc à? Lúc đó em đâu có thích anh?”
Khoảnh
khắc khiến Trử Tụng cứng đơ người thật rất hiếm gặp, Kiều Ưu Ưu chắc chắn là
chưa từng nhìn thấy. Anh thay quần áo mặc ở nhà, đi về hướng phòng tắm, lúc mở
cửa Trử Tụng quay đầu lại nói với giọng rất nhẹ: “Dù sao anh cũng không thích
em.”
Kiều Ưu
Ưu nhìn anh đóng cửa lại có chút ân hận, thả người thật mạnh xuống giường, kết
quả là lại bị vẹo cổ và rống lên. Trử Tụng nghe thấy vậy liền vội vã chạy từ
nhà vệ sinh ra, Kiều Ưu Ưu nằm vật ra giường, khuôn mặt khó coi.
Kiều Ưu
Ưu chỉ vào cổ thở mạnh, “vẹo… vẹo rồi!”
Trử
Tụng nắm tay lại thật mạnh!
* * *
“Em
xin lỗi.”
“Ừ!”
Kiều Ưu
Ưu quay lưng lại với Trử Tụng, cô không biết lúc này anh đang tỏ ra như thế
nào, dù sao thì giọng nói nghe cũng không được vui. Nhưng dù có không vui, anh
cũng không so đo với cô, chỉ giúp cô mát xa cổ giảm cơn đau.
“Em…
lúc nãy ý em là…” Kiều Ưu Ưu nuốt nước miếng sắp xếp từng chữ một trong đầu,
“tức là lúc kết hôn, em không thích nhưng không phải là bây giờ. Anh đừng giận
mà, bây giờ thực sự không giống với trước đây, em xin thề.”
“Thế
bây giờ là như thế nào?”
Giọng
nói của Trử Tụng rất trầm giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ khiến lòng
Kiều Ưu Ưu tạo ra từng vòng sóng nhỏ. Bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, xoa bóp nhẹ
nhàng cổ cô, không qu