hời sự về tình hình chính trị
mỗi ngày mọi người cũng đều nghe chán rồi, cô hãy đứng trên góc độ của mình để
nói. Chủ đề sẽ là…” Sư đoàn trưởng nghĩ một lúc, “Gọi là thế giới bên ngoài
đi.” Nói xong, sư đoàn trưởng đi vào sân, bỏ mặc Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu đứng
ngẩn trước cửa.
Đôi mắt
Kiều Ưu Ưu mở tròn xoe, không biết nên khóc hay nên cười, đây có được tính là
sự trừng phạt đã qua biến tướng không? Sao lại có thể nghĩ ra cách trừng phạt
này, tiết mục? Đùa gì chứ? Nếu sớm biết thế này thì chi bằng cứ để Trử Tụng tự
chịu phạt. Hơn nữa sư đoàn trưởng cũng không nói sau khi cô làm việc này thì
Trử Tụng có được miễn phạt hay không.
“Sao
lãnh đạo của các anh lại như thế này?”
“Anh
thấy được đấy chứ.”
Kiều Ưu
Ưu trợn mắt nhìn anh: “Không bị phạt nữa, tốt quá có phải không?”
Trử
Tụng mở cửa xe nhét Kiều Ưu Ưu vào bên trong, “Dù sao cũng là nghề của em mà,
có làm khó em đâu.”
“Cái gì
mà không làm khó em chứ? Lại còn thế giới bên ngoài nữa. Ái chà, tiết mục văn
nghệ này, em làm sao mà biết được thế giới bên ngoài như thế nào? Em chỉ biết
tin lá cải thôi, ngoài ra chẳng biết gì.”
“Vậy
thì em nói về tin lá cải đi!”
Trử
Tụng quay sang cười với cô, Kiều Ưu Ưu bỗng nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên
nhướn mày nói: “Đừng có mà cười cười nói nói với em, chuyện của hai chúng ta
vẫn chưa làm rõ ràng đâu đấy.”
“Về nhà
nói sau.”
“Về nhà
không nói nữa.”
Trên
thực tế, Trử Tụng vẫn không muốn nói ra, Kiều Ưu Ưu giận quá mà không thể đánh
nhau với anh được, chỉ có thể chui vào phòng tức giận, nhân tiện ném luôn cái
gối của anh ra ngoài.
Kiều Ưu
Ưu nằm trên giường nghĩ ngợi, khó khăn lắm mới bay được về, là bay như thế nào?
Máy bay đã xảy ra sự cố gì? Hết xăng? Bị tấn công? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Trử Tụng không nói, cô chỉ còn cách đoán mò, càng đoán càng thấy loạn, càng
loạn lại càng thấy khó chịu, khó chịu tới mức nằm trên giường tự kéo tóc mình.
Nếu lúc này mà Trử Tụng đứng ở trước mặt cô thì cô nhất định sẽ không nhịn được
mà xông ra xử lí anh.
* * *
“Cốc,
cốc, cốc.”
Tiếng
gõ cửa vọng vào, Kiều Ưu Ưu lật chăn bò ra với cái đầu rối tung, nhìn thấy tờ
giấy trắng được nhét qua khe cửa bên dưới.
Đó là
thư nói thật của Trử Tụng. Trang giấy A4 được viết hơn nửa trang, tuy vậy phần
miêu tả tình hình khi đó chỉ chiếm một phần rất ít, phần còn lại đều là những
lời an ủi trùng lặp.
Kiều Ưu
Ưu bắt đầu tưởng tượng tình hình lúc ấy qua những lời miêu tả ít ỏi của anh.
Trong cuộc huấn luyện ban đêm, khi máy bay đang quay trở về và đã đi vào quỹ
đạo hạ cánh thì động cơ bất ngờ dừng lại trong không trung. Vì thế bảng điều
khiển hoàn toàn mất tín hiệu, mà lúc đó máy bay đã ở quá gần mặt đất nên nếu
nhảy dù và bỏ lại máy bay thì hậu quả của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trử
Tụng giữ vững bình tĩnh, tận dụng ánh đèn ở trong sân bay, mạo hiểm tính mạng
và dựa vào trực giác của mình đã cho máy bay hạ cánh thành công.
Nước
mắt Kiều Ưu Ưu từng giọt nhỏ xuống, tờ giấy trắng làm nhòe hết cả mực. Cô biết
thế nào là dừng lại trong không trung, có nghĩa là động cơ đã tắt, thế mà anh
lại miêu tả nhẹ nhàng như vậy. Nếu lúc đó có điều gì không may, có phải là cô
sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh. Khi ấy liệu cô có thể chịu đựng sự kích
động như vậy không? Dù lúc đó có hay không, nếu là bây giờ thì cô chắc chắn sẽ
không chịu đựng nổi.
Kiều Ưu
Ưu gạt nước mắt, mở cửa cho Trử Tụng vào. Cô không khóc cũng chẳng gây sự,
không truy cứu, dù sao thì bây giờ anh cũng đã an toàn rồi, chỉ cần không nghĩ
tới, cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra.
Thế
nhưng, dù cô có tự an ủi bản thân mình như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng
cô vẫn rất sợ hãi, chưa bao giờ nghĩ cái chết lại cận kề với anh như vậy. Trước
kia cô luôn tưởng rằng máy bay rất an toàn, chiến đấu trong thời hòa bình cũng
sẽ rất an toàn, nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đánh thức cô dậy từ trong mộng
tưởng.
Phần
giường ở bên cạnh lún xuống, Trử Tụng đang nằm bên cạnh cô, Kiều Ưu Ưu quay
sang tựa vào lòng anh, yên lặng ôm lấy eo anh. Nếu như kiếp này không có cơ hội
được ở gần anh đến vậy, không có cơ hội được cùng anh trải qua cuộc sống như
các cặp vợ chồng bình thường khác thì cuộc sống này thật tẻ nhạt và cô sẽ buồn
biết mấy.
Nước
mắt thấm ướt ngực anh, đốt cháy ruột gan anh, cánh tay anh siết chặt hơn để ôm
lấy cô. Thực ra anh không dám nói với cô, đêm đó anh đi thực hiện nhiệm vụ và
phát hiện ra một máy bay không rõ quốc tịch, anh bay vòng quanh để đối phó với
địch rất lâu nên động cơ không thể tải được nữa, điều này dẫn tới việc dừng lại
trong không trung. Những chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết, tốt nhất là
mãi mãi cô cũng không nên biết.
Hình
như đã lâu lắm cô không còn nhìn thấy Đại Tiểu Kha, khi Kiều Ưu Ưu tưởng rằng
cô gái này đã biến mất khỏi doanh trại thì thật tình cờ cô lại gặp cô ta ở dưới
lầu.
Chỉ là
lần này, có lẽ đúng là lần gặp mặt cuối cùng.
Đại
Tiểu Kha kéo va li hành lí xuống dưới lầu, Kiều Ưu Ưu lúc đó cũng đang đi lên.
Kiều Ưu Ưu nhìn thấy cái va li to như vậy cô không nói gì