
mà chỉ giúp Đại Tiểu
Kha kéo hành lí xuống dưới.
“Cám
ơn!”
“Cô
phải đi rồi sao?”
“Đúng
vậy, mặc bộ quân phục năm năm rồi nhưng đến hôm nay cũng coi như là vĩnh biệt
rồi.” Đại Tiểu Kha đứng ở bên chiếc va li, nhìn lại doanh trại quân đội thấp
thoáng ở xa.
Đại
Tiểu Kha sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức nhập ngũ, làm bộ phận IT. Cô
thực ra có thể ở lại doanh trại thêm vài năm, nhưng vì muốn ở cạnh bên chồng
nên cuối cùng vẫn quyết định chuyển ngành, lúc đầu được chuyển từ địa phương
khác tới Sư đoàn 1 này cũng là vì như vậy sẽ được ở gần với chồng mình hơn.
“Không
nỡ sao?”
“Có một
chút thôi!”
Đại
Tiểu Kha thở dài: “Có thể gặp được chồng tôi rồi, sau này đều có thể ở bên anh
ấy, thế nên cánh cửa này khép lại thì lại có cánh cửa khác được mở ra, không có
gì tổn thất hết.”
Kiều Ưu
Ưu cúi đầu suy nghĩ: “Nếu là cô, cô có đồng ý bỏ lại công việc để ở bên chồng
mình không?”
“Có
phải là do tôi sắp đi rồi nên thái độ của cô đối với tôi cũng khác đi?”
Kiều Ưu
Ưu nhướn mày: “Tôi có không thân thiện với cô đâu.”
“Dĩ
nhiên là có rồi! Rõ ràng là đang cười nhưng bộ dạng của cô lại như muốn nhảy
vào tôi để cấu xé vậy. Nhưng lần này thì tốt rồi, không như lần trước.”
“Cấu xé
cô? Có cần phải thế không?” Kiều Ưu Ưu bĩu môi.
“Chuyện
đó thì phải hỏi cô rồi, việc này chỉ có cô biết thôi. Nhưng mà tôi thấy cô cũng
nên cám ơn tôi mới phải.”
“Dựa
vào đâu chứ?” Kiều Ưu Ưu cao giọng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên vô cùng.
“Cô và
Trử Tụng không phải là gây lộn với nhau sao, tay người ta cũng chẳng phải là do
cô cắn sao? Vì điều này mà còn bị đình chỉ bay cơ mà, lẽ nào hai người đánh
nhau không phải là tại tôi? Cô cũng đừng trách tôi tưởng bở, tôi cũng chỉ là có
được chút năng lực phán đoán cơ bản mà người phụ nữ bình thường nên có thôi.”
Kiều Ưu
Ưu định tội luôn cho Đại Tiểu Kha, “Là do cô cố ý.”
“Trời
đất chứng giám, tôi chẳng làm gì đâu nhé, là do tự cô không nhìn rõ thấy cách
làm của tôi thôi.”
Kiều Ưu
Ưu tức tới nỗi phải hít thở sâu, hai tay khoanh trước ngực: “Đại Tiểu Kha, cô
và tôi thân nhau lắm à?”
“Thực
ra là không thân nhưng mà đều là phụ nữ mà, ánh mắt cô nhìn tôi giống như sói
mẹ bảo vệ sói con vậy. Tôi cũng chỉ là đem cho Trử Tụng một đĩa bánh chẻo mà
thôi. Nói thật nhé, trước đây tôi còn đem cho anh ấy sườn heo kho tàu rồi cơ.”
“Đại
Tiểu Kha, cô có phải là muốn cãi nhau với tôi không?” Kiều Ưu Ưu tức giận quá,
lấy một chân đạp đổ luôn cái va li của Đại Tiểu Kha.
“Làm
cái gì thế, sao lại trút giận lên cái va li của tôi, thật đúng là…” Đại Tiểu
Kha khó chịu nhìn cô, tốn sức nhấc cái va li lên, miệng càu nhàu: “Nói cô bận
tâm cô còn không tin, tôi chỉ mới nói có hai câu mà cô đã tức thế rồi.”
“Là do
cô gây sự đấy chứ!”
“Các
tiền bối cách mạng đã dạy chúng tôi rằng, cần phải đối xử thật ấm áp với đồng
đội của mình, Trử Tụng một mình cô đơn ở doanh trại, tôi chỉ là đem cho anh ấy
một chút ấm áp với tư cách là đồng đội thôi mà, có làm sao? Cô lo cái gì chứ?
Cô tức giận như vậy thì sao cô không tới chăm sóc anh ấy đi?”
Kiều Ưu
Ưu cố bắt mình phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh hơn, Đại Tiểu Kha dù tốt với Trử
Tụng đến mấy thì cũng chỉ là người không liên quan, cô mới là người vợ danh
chính ngôn thuận của Trử Tụng, không được tức giận, cũng không nên tức giận.
“Chuyện
giữa hai vợ chồng tôi cô quản được không?”
Đại
Tiểu Kha cười vui vẻ nói: “Tôi không quản được mà chỉ nói cho sướng miệng
thôi.”
Kiều Ưu
Ưu quay mặt nhìn ra xa, thở dài một tiếng rồi hỏi với bộ mặt ghét bỏ, “Sao cô
còn chưa đi?”
“Xe đón
tôi vẫn chưa tới, cái va li này to quá tôi đi không nổi.”
“Thế cứ
đứng đợi một mình đi.”
Nói
xong, Kiều Ưu Ưu quay người đi lên lầu, nhưng cô lại bị Đại Tiểu Kha gọi lại:
“Cô nói xem năm đó có bao nhiêu nữ sinh thích Trử Tụng, nhưng đến cuối cùng sao
anh ấy lại cưới cô? Hơn nữa nói thật lòng thì Trử Tụng đối xử với cô không tốt
sao?”
Kiều Ưu
Ưu đứng như trời trồng, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi quay lại nói:
“Chồng cô mà biết cô quan tâm tới vấn đề hôn nhân của một người đàn ông khác
như vậy thì không biết có sử dụng bạo lực gia đình với cô không?”
“Cũng
bình thường thôi, vậy nên tôi mới cần lấy lòng chồng tôi.” Đại Tiểu Kha cười vô
cùng rạng rỡ giống như hoa đào cười đón gió xuân.
Đại
Tiểu Kha nhìn bóng dáng Kiều Ưu Ưu từ phía sau rồi huýt sáo thật to, đây là kĩ
năng mà cô học được trong quân đội khi muốn trêu chọc phụ nữ quả rất công hiệu.
* * *
Kiều Ưu
Ưu tức giận nằm xuống sofa nghĩ tới lời nói của Đại Tiểu Kha, từ tức giận
chuyển sang không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đầu óc loạn hết cả lên. Đại Tiểu
Kha hình như đã nói rất nhiều, nhưng cũng giống như không nói gì. Mỗi câu nói
của cô ta đều khiến cô vô cùng khó chịu. Cái gì mà Trử Tụng vì sao lại kết hôn
với cô? Cái gì mà chuyện hai vợ chồng cô gây lộn là bởi vì Đại Tiểu Kha? Cái gì
mà cô không chăm sóc tốt cho Trử Tụng?
Được
thôi, chuyện gây lộn đó thực sự là có liên quan tới Đại Tiểu Kha, ai bảo cô ta
cười gian như vậy? Cô không chăm sóc tốt được cho Trử Tụng chẳng