Disneyland 1972 Love the old s
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

phải là do ở

cách quá xa sao, mỗi người có một chí hướng riêng, không phải tất cả mọi người

đều là Đại Tiểu Kha vì chồng mà từ bỏ công việc.

Kiều Ưu

Ưu nằm lật người trên ghế sofa, chân đạp lung tung.

Cô luôn

biết rằng bản thân mình không phải là một người vợ tốt. Từ lúc bắt đầu cô đã tự

thôi miên bản thân mình bằng một cuộc hôn nhân không dựa trên nền tảng tình

cảm, vì thế cô không cần phải quá coi trọng cuộc hôn nhân này, dù sao cũng ở

cách xa nhau, lại không thường xuyên gặp mặt, mỗi người sống cuộc sống của

riêng mình là được. Chăm sóc chồng là việc nên làm của những người vợ khác chứ

không phải việc của cô. Cô luôn cảm thấy điều này là lẽ dĩ nhiên, nhưng đến hôm

nay khi bị Đại Tiểu Kha nói như vậy, cô bỗng cảm thấy thực sự khó chịu, cô đối

xử với chồng không tốt chẳng liên quan gì tới Đại Tiểu Kha. Khi Ưu Ưu bị một

người ngoài vòng vo nói rằng mình không làm tròn bổn phận như vậy, cảm giác này

thực sự là không dễ chịu.

Càng

gần tới giờ Trử Tụng trở về, cô nhìn xung quanh nhà có hơi bừa bộn, Kiều Ưu Ưu

ngay lập tức nhảy từ trên ghế sofa xuống nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, sau đó

vén tay áo lên rồi chạy thẳng vào bếp.

Trử

Tụng bước vào nhà nhìn thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, anh thấy hơi đắc ý với

cách giáo dục có hiệu quả của mình. Kiều Ưu Ưu mặc tạp dề, cầm chiếc xẻng xào

từ nhà bếp đi ra, ngoác miệng cười “cơm sắp chín rồi”. Nói xong cô lại chạy vào

bếp.

“Kiều

Ưu Ưu em làm gì vậy?”

“Em nấu

cơm.”

Trử

Tụng đi vào, lấy tay áp lên trán cô hỏi: “Em bị ốm à?”

Kiều Ưu

Ưu vốn đang hi vọng được anh khen, nào ngờ anh vừa nói như vậy, khuôn mặt tươi

cười của cô bỗng biến mất, cô kéo tay anh ra, “Em nấu cơm cho anh mà anh cũng

không hài lòng à?”

Trử

Tụng ngẩn người gật gật đầu.

“Em

thấy anh bị bệnh rồi!”

“Đúng,

anh bị bệnh rồi!”

Trử

Tụng đi ra khỏi nhà bếp, chưa ra đến cửa thì anh lại quay trở lại, ngẩng đầu

hỏi Ưu Ưu: “Hay là em làm như vậy để chúc mừng anh?”

“Chúc

mừng cái gì?”

“Cái

này!” Trử Tụng hạ thấp vai xuống, đưa vai mình lên trước mặt Kiều Ưu Ưu, “Chính

là cái này.”

Kiều Ưu

Ưu quay lại liếc nhìn anh, không chú ý lắm, tay đảo qua đảo lại hai lượt rồi

lại dừng, quay lại nhìn kĩ hơn. Sáng nay trước khi đi rõ ràng là chỉ có hai

ngôi sao, buổi tối trở về lại có thêm một ngôi sao nữa là sao?

“Ôi, thật

không nhìn ra, anh được lên chức một cách thầm lặng à!”

“Đúng

thế, người có thực lực thì trước giờ không bao giờ khoa trương.” Trử Tụng đứng

thẳng lưng lên, tự hào đi ra khỏi nhà bếp như một chú gà trống vừa chiến thắng.

Kiều Ưu

Ưu tuy không nói gì nhưng cũng vui mừng thay cho Trử Tụng. Nếu là mười năm

trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện Trử Tụng có thể xuất sắc

được như thế này. Từ nhỏ tới lớn, cô đều cho rằng Trử Tụng là một tên chẳng thể

nào làm nên trò trống gì, ngày ngày chỉ biết đi theo mấy ông anh và vài thằng

bạn chạy khắp thành phố để gây chuyện.

* * *

Bưng

lên bàn bốn món xào và một món canh, Kiều Ưu Ưu phiền muộn nhìn mấy món ăn

chẳng được “sắc hương” gì, nuốt nước miếng nói: “Có phải là màu sắc không được

đẹp cho lắm không?”

“Ừ!”

Kiều Ưu

Ưu cố chịu đựng sự mất mặt, cứng đầu nói: “Vậy cũng phải ăn hết, đây là lần đầu

tiên em hạ quyết tâm làm một bữa cơm đấy!”

Trử

Tụng rất nghe lời, không biết có phải do anh thực sự đói bụng hay không, nhưng

dù sao tất cả các đĩa đều gần như được anh ăn sạch, Kiều Ưu Ưu thì cảm thấy

những món này quả thực không ngon lành gì, món thì mặn quá, món thì chẳng có vị

gì.

* * *

“Hôm

nay ở dưới lầu em có gặp Đại Tiểu Kha.”

“Ừm!”

Trử

Tụng mặc cái tạp dề có phần quá nhỏ so với anh, đứng ở bồn rửa bát nói vọng ra,

“Hôm nay cô ấy phải đi rồi chứ?”

“Ừ, đi

rồi, kéo một cái va li rất lớn.”

Trử

Tụng đặt cái đĩa trong tay xuống, dựa vào bồn rửa nhìn cô hỏi: “Sao thế? Cô ấy

đi rồi mà em cũng không vui sao?”

“Cô ấy

đi hay không đi thì liên quan gì tới em, em không cần thiết phải vui hay không

vui.”

“Cô ấy

nói gì với em rồi?” Trử Tụng híp mắt hỏi cô.

Kiều Ưu

Ưu cảnh giác nhìn anh, “Cô ấy nên nói gì với em à?”

Trử

Tụng nhún vai: “Anh làm sao mà biết được?”

Kiều Ưu

Ưu nhìn bóng dáng người đàn ông cao to ở trước mặt, cánh tay anh đã kéo lấy cô

trong lúc cảm thấy bất lực nhất, cho cô một gia đình thuộc về chính bản thân

mình, tuy họ không thường xuyên gặp mặt nhưng cô vẫn thấy rất biết ơn anh. Giờ

đây, cô cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào anh, mỗi lần chia tay đều cần có

một khoảng thời gian mới có thể thích ứng, không biết lần chia tay này, sao bao

lâu cô mới có thể thích ứng.

Lời nói

của Đại Tiểu Kha lại vang vọng bên tai cô, cô ta nói: “Sao Trử Tụng lại kết hôn

với cô?”

Tại

sao?

Kiều Ưu

Ưu nhớ rằng, năm đó mình khó khăn lắm mới leo lên được vị trí phát thanh viên,

cô tưởng rằng từ đó trở đi mình có thể sánh bằng với Tống Tử Đồng, có thể ưỡn

ngực ngẩng cao đầu đứng bên cạnh anh. Cô vui sướng chạy tới bày tỏ với Tống Tử

Đồng nhưng anh ta lại nói, “Không phải là cô thích anh mà cô chỉ coi anh như

một mục tiêu để hướng tới.” Câu nói đơn giản đó đã miêu tả tình