
gẩn ra, “chuẩn bị cái gì?”
Trán
cô dựa vào Trử Tụng, lúc nói chuyện yết hầu của anh sẽ rung nhẹ,
giọng nói trầm ấm, hình như còn hơi có ý cười: “Thế giới bên
ngoài”.
“…”
* * *
Thế
giới bên ngoài. Kiều Ưu Ưu chỉ còn biết rên nhẹ hai tiếng. Đưa ra đề
tài như vậy không phải là muốn lấy cô ra làm trò cười sao? Quân đội
cũng chẳng phải là nơi cự tuyệt với thế giới bên ngoài, cũng không
phải là địa ngục không biết gì về bên ngoài còn cần cô tới nói sao?
Những điều cô biết thì bọn họ đều biết, những điều cô không biết
thì họ cũng biết, đây rõ ràng là cố ý mà.
Tuy
vậy cằn nhằn cũng chỉ là cằn nhằn, việc phải chuẩn bị thì vẫn cứ
phải chuẩn bị. Đội trưởng đội tuyên truyền của sư đoàn đã đích thân
tới tìm cô, hỏi cô khi nào tiện để họ bố trí trước, Kiều Ưu Ưu mở
quyển lịch ra, ngón tay lướt lên rồi lại lướt xuống trên những con
số, cuối cùng đã chọn ngày hai tư tháng mười hai.
Đêm
giáng sinh. Chọn ngày này vì dù sao đây cũng là một ngày lễ.
Hai
ngày sau đó, Kiều Ưu Ưu chỉ nằm trong nhà vò đầu bứt tóc, viết ra
rồi lại xóa đi, chương trình kéo dài một tiếng thực ra cũng không
phải là dài, nhưng so với thời gian lên sóng một phút rưỡi của cô
thì thật là dài hơn quá nhiều. Khó khăn lắm mới chia chương trình
được ra thành nhiều tiết mục, mà một mình cô lại không thể hoàn
thành hết được.
Hôm đó
cô bỗng trở nên vô cùng hiền thục, Trử Tụng vừa bước vào cửa, cô đã
lấy dép, rót nước cho anh giống như người vợ trẻ theo sát bên cạnh
Trử Tụng, mắt híp lại không ngừng tươi cười.
Trử
Tụng bỗng thấy chột dạ, còn tưởng rằng vợ anh đã bị “thế giới bên
ngoài” dày vò đến mức biến thành kẻ ngốc rồi.
“Em bị
trúng tà à?”
Nếu
như trước đây, Kiều Ưu Ưu nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng lần
này tính khí của cô lại rất tốt, hai tay thành thực đặt ở dưới
cằm, ánh mắt sáng lên: “Em có tốt không?”
“Ái
chà!” Trử Tụng lấy tay bịt mắt cô lại: “Đừng nhìn anh như vậy!”
“Sao
thế?”
Trử
Tụng ép sát người vào tai cô rồi nói: “Trời vẫn chưa tối đâu, hoạt
động ban đêm lúc này còn hơi sớm.”
“Biến!”
Kiều Ưu Ưu cười và đẩy anh ra, “em có chuyện muốn nói với anh, nghiêm
túc đấy.”
“Ừ,
nói đi.” Trử Tụng đi vào phòng ngủ, cởi bộ quân phục ra và mặc bộ
đồ ở nhà vào.
“Anh
nhận lời với em trước đã.”
“Em
nói trước đi.”
“Vậy
anh nhất định phải giúp em.”
“Em
nói trước, để anh nghe xem nào.”
“Anh chắc
chắn có thể làm được, nhưng anh phải đồng ý với em. Dù là phải làm
trái với kỉ luật quân đội thì anh cũng phải đồng ý.”
“Kiều
Ưu Ưu, em ở nhà lâu quá nên sinh bệnh rồi à? Sao lại bắt đầu lên mặt
rồi?”
“Hừ!”
Kiều Ưu Ưu chống tay lên eo: “Thế thì cũng chỉ lên mặt khi đứng trước
anh, anh nên cảm kích vì điều đó mới phải.”
“Được!”
Trử Tụng thay xong quần áo liền tiến lại gần cô, “anh đồng ý với em,
nhưng em phải giúp anh được thỏa mãn.”
Hàng
mày của Trử Tụng rung lên, anh ôm lấy cô lăn lên giường. Kiều Ưu Ưu vật
lộn nói: “Còn sớm quá. Chính anh đã nói thế!”
“Sớm
hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt, nội dung đều giống nhau thôi.”
Bàn tay anh sớm đã không yên phận cởi bỏ quần áo trên người cô. Mỗi
ngày được ôm lấy cô đi ngủ, anh đã quen với cuộc sống có Kiều Ưu Ưu,
đã yêu những ngày tháng có cô. Một ngày nào đó cô phải trở về thì chắc
chắn anh sẽ rất khó thích ứng.
Kiều
Ưu Ưu đến phòng phát thanh từ rất sớm, cô chưa từng được động vào
các thiết bị phát thanh, lần đầu tiên nhìn thấy còn thực sự không
biết làm thế nào. Sư đoàn trưởng nói quả không sai, doanh trại của
họ diện tích tuy không lớn nhưng có đầy đủ tất cả, hơn nữa mọi thứ
đều rất chuyên nghiệp.
Thượng
úy Tiểu Tô của phòng tuyên truyền giới thiệu với Kiều Ưu Ưu những
phím tắt và mở mà cô sẽ phải dùng tới, Kiều Ưu Ưu vội vã ghi chép,
cả một buổi chiều cô luôn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao
độ. Làm việc ở Đài Truyền hình đã năm năm, cô cũng đã thu rất nhiều
chương trình, từng chữ khi thu đều được yêu cầu nghiêm ngặt, nói sai
một chữ là phải thu lại, nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ bị đuổi
khỏi đài, nhưng cho dù là những lúc như vậy, cô cũng không lo lắng
hồi hộp như hôm nay.
“Chị
dâu làm sao thế? Thu chương trình đối với chị chẳng phải là chuyện
cơm bữa sao? Hơn nữa ở đây lại chỉ phải thu âm chứ không phải lộ diện
nên càng không đáng sợ.” Tiểu Tô an ủi cô.
Kiều
Ưu Ưu cười rồi gật đầu, lí do này cũng đúng, trước đây khi đứng
trước 1,4 tỉ ngườ