
á mạnh cũng không quá nhẹ. Bây giờ thế nào? Kiều Ưu Ưu tự
hỏi mình.
Trước
đây đối với người mình thích, ánh mắt đầu tiên nhìn họ cô đều cảm thấy tim đập
mạnh hơn, nhưng khi lần đầu tiên nhìn Trử Tụng, anh giống như vừa chui ra từ
trong một đống bùn, cả người dính đầy bùn. Sau đó cô mới biết, hôm đó anh lại
đánh nhau với người ta. Đánh người ta sưng tím mặt mày, bản thân mình lại chỉ
dính đầy bùn, đến vết bầm tím cũng không có.
Thầm
yêu Tống Tử Đồng tận sáu năm trời mà còn bị nói rằng đó không phải thích thực
sự, kết hôn cùng với Trử Tụng đã hai năm nhưng thời gian ở bên nhau còn chưa
đầy hai tháng, như vậy đã có thể nói rằng thích chưa?
Trử
Tụng đợi câu trả lời của cô mà có cảm giác thời gian lâu như vài trăm năm,
nhưng cô vẫn giữ im lặng. Anh không dám hy vọng nhưng lại không ngừng mong đợi,
cuối cùng vẫn là thất vọng. Trử Tụng, đã bao nhiêu năm qua rồi mà mày vẫn chưa
thể thích ứng được sao? Trử Tụng cười và tự chế giễu chính bản thân mình, thích
ứng quả là một việc quá khó.
“Được
rồi!” Trử Tụng buông tay ra khỏi cổ cô, đứng dậy đi ra ngoài.
Kiều Ưu
Ưu ngồi trên giường nhẹ nhàng vận động cổ, quả nhiên là không còn cảm giác đau
nữa. Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, Kiều Ưu Ưu đi tới ghé
sát tai vào cánh cửa thủy tinh, gõ “Trử Tụng!”
Không
có ai trả lời, cô lại gõ tiếp: “Trử Tụng!”
“Anh
đang đi vệ sinh.”
“Rõ
ràng là anh đang tắm.”
“Cùng
một lúc, không được sao?” Trử Tụng gần như tức quá phải hét lên, Kiều
Ưu Ưu lè lưỡi, quay trở lại giường.
Trử
Tụng giận rồi, cô không phải con ngốc, cô cũng có khả năng suy đoán
của người bình thường, anh tức giận như vậy là bởi cô nói câu “em
không thích anh.” Nhưng anh cũng đã nói rằng “dù sao anh cũng không
thích em.” Thế là hòa rồi, vậy còn chưa được sao?
Từ
hồi còn rất nhỏ, có lần cô bị một con chó rất to đuổi theo, Kiều Ưu
Ưu sợ quá chạy thục mạng, vừa khóc vừa kêu lên, Trử Tụng không biết
từ đâu xông ra kéo cô lại đằng sau anh, hai người cùng đứng sát vào
góc tường không nhúc nhích, Trử Tụng che kín miệng cô lại không cho cô
hét lên. Cái mũi đen của con chó hít hít người họ, Kiều Ưu Ưu sợ
hãi toàn thân run rẩy. Con chó cuối cùng cũng bỏ đi, hai bọn họ bình
an vô sự, khi đó Kiều Ưu Ưu cảm thấy Trử Tụng rất tài giỏi, sau đó cô
coi Trử Tụng như anh em. Cho dù rất ghét cái thói gây sự không đâu của
bọn họ nhưng nếu anh gặp phiền phức, Kiều Ưu Ưu nhất định sẽ không
ngần ngại xông ra giúp anh.
* * *
Trử
Tụng bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, Kiều Ưu Ưu ngước cổ nhìn
chằm chằm vào anh, thỉnh thoảng còn lấp lánh ánh nhìn vô tội. Trử
Tụng thở dài, đi tới bên giường vuốt nhẹ tóc cô, “hồi đó anh thấy em
đáng thương nên muốn giúp em.”
Đôi
mắt Kiều Ưu Ưu vẫn nhìn anh không chớp, “vậy còn bây giờ?”
“Bây
giờ thì cảm thấy kết hôn là đúng đắn.”
“Vậy
ư?” Kiều Ưu Ưu cúi đầu xuống, giọng nói hơi khàn: “Em sợ làm nhỡ mất
cuộc đời anh.”
“Ngốc
ạ!” Trử Tụng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sống cùng với em sao
có thể nhỡ mất được chứ? Nếu lúc đó anh không nắm lấy em thì có
lẽ kiếp này cũng sẽ không còn cơ hội ở bên em.
“Trử
Tụng, nếu anh không ghét bỏ em, hai chúng mình có thể sống với nhau
thật vui vẻ. Cho dù trước đây có thế nào thì bắt đầu từ bây giờ,
chúng ta sẽ sống thật tốt và nghiêm túc nhé. Được không?”
“Ừ!”
Trử Tụng gật đầu, ôm lấy cô vào lòng.
Kiều
Ưu Ưu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, được anh ôm vào lòng, cô cảm thấy
thật an toàn và ấm áp. Anh đối xử không tốt với cô ư? Ngoài việc
không có cách nào ở gần nhau thường xuyên ra thì anh thực sự rất tốt
với cô, dù có tức giận thì hình như cũng đều do cô mà nên. Anh tốt
với cô như vậy, cô nên tốt với anh gấp bội mới phải, tại sao từ
trước tới nay luôn để bản thân cảm thấy rằng họ là những người xa
lạ? Là vợ chồng, nhưng lại không thể ở bên nhau, lại không có tình
cảm vợ chồng mà tình cảm cũng có thể vun đắp dần dần, hơn nữa từ
lúc bắt đầu bọn họ đã không phải là người xa lạ, nếu nói về cơ sở
tình cảm thì còn rất thâm sâu.
Anh
muốn hỏi cô, trong trái tim cô có còn hình bóng của Tống Tử Đồng
nữa không?
Lúc
đó cô đau đớn như vậy, chỉ hai năm, cô có thể quên đi người mà mình
đã từng yêu sao? Tuy vậy, anh vẫn quyết định sẽ không nhắc tới nữa.
Nếu Kiều Ưu Ưu đã nói vậy, bỏ lại quá khứ, bắt đầu từ bây giờ. Cho
dù có Tống Tử Đồng hay không đi chăng nữa, Kiều Ưu Ưu đã quyết định
sẽ sống thật tốt với anh, vậy thì điều anh cần phải làm chính là
đối xử tốt với cô, không tạo cơ hội cho người khác nữa.
“Chuẩn
bị xong chưa?”
Kiều
Ưu Ưu đang suy nghĩ bị anh hỏi vậy bỗng n