
n cạnh, mẹ kiếp hắn ta quá hiểm.”
Ở dưới
mặt đất hình như có rất nhiều Trử Tụng nhỏ, Kiều Ưu Ưu vừa đi vừa giẫm mạnh
chân. Ngay đến Nhiễm Nhiễm cũng đang cười, cô mới mất mặt làm sao.
Vì
chuyện này mà đã ba ngày rồi mà Kiều Ưu Ưu vẫn sưng xỉa mặt mày lên với Trử
Tụng, Trử Tụng ăn năn cúi đầu chạy theo Kiều Ưu Ưu, nịnh nọt hết lời, nói đi
nói lại rằng nhất định sẽ trả thù giúp cô, khiến cho Lưu Nhị Lăng sống không
được mà chết cũng chẳng xong.
Chuyện báo thù nói thực ra rất đơn giản, Trử Tụng có
thể có hàng trăm cách khiến Lưu Nhị Lăng khó chịu. Nhưng bình thường anh và Lưu
Nhị Lăng gặp nhau không đấm nhau thì cũng sẽ tìm cách hại nhau, ân oán báo đi
báo lại, đã không thể giết người diệt khẩu được thì chuyện báo thù cũng cần
phải nghĩ cho kì quái.
Kiều Ưu
Ưu, cô không phải là người rộng lượng, lòng dạ nhỏ mọn như lỗ kim, chỉ một
chuyện cỏn con thôi cũng có thể khiến cô nhớ mãi, từ đó về sau hoặc sẽ không
thèm để ý tới bạn hoặc sẽ cố sống cố chết khiến bạn khổ sở. Lưu Nhị Lăng sẽ
không còn có nước cứu, anh ta thuộc loại thứ hai.
Trử
Tụng có trợ thủ, Lưu Nhị Lăng lại chỉ một mình tác chiến, đương nhiên cảm thấy
rất không công bằng, nhưng vợ anh ta lại tỏ ra chuyện chẳng liên quan tới mình
nên chỉ có mình anh ta đối phó với hai người, hai nắm đấm đánh không lại bốn
tay, lần nào cũng thất bại đi về.
Chuyện
này khiến cho Lưu Nhị Lăng về sau chỉ cần nhìn thấy Kiều Ưu Ưu thôi là sẽ vòng
sang đường khác, hoặc sẽ đứng nói chuyện với mọi người và giả vờ không nhìn
thấy cô.
Chẳng
mấy khi Kiều Ưu Ưu có nhã hứng muốn xuống lầu đi dạo, Trử Tụng dĩ nhiên rất
sung sướng được đi cùng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không có lí do gì cũng
có thể tự nhiên hôn vào môi cô, sẽ làm anh cảm thấy giống như có cơ hội được
làm những việc mà mình chưa được làm trong mười năm qua.
Họ tay
nắm tay bước đi, ánh đèn sáng trưng, bỗng nhìn thấy dáng người ở phía trước rất
quen thuộc, nhưng người đó hình như lại cố ý trốn họ, muốn quay đầu đi ngay
nhưng lại bị người ở bên cạnh kéo trở lại.
Trử
Tụng và Kiều Ưu Ưu đi tới, trước mặt họ là Lưu Nhị Lăng và vợ anh ta. Kiều Ưu
Ưu cười gọi vợ anh ta một tiếng. Vợ Lưu Nhị Lăng nhìn thấy Kiều Ưu Ưu liền cảm
thấy rất vui, trước đây luôn nhìn thấy cô ở trên ti vi, thật không ngờ lại có
cơ hội được gặp người thật. Khi biết được chuyện Lưu Nhị Lăng giở trò vùi Kiều
Ưu Ưu vào trong tuyết, cô đã dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
“Anh
chị cũng đi dạo à?”
“Đúng
vậy!”
Kiều Ưu
Ưu nhìn Lưu Nhị Lăng, cười nói: “Anh hai sao vừa nhìn thấy bọn em là muốn tránh
đi thế?”
Kiều Ưu
Ưu làm theo đúng như nguyện vọng của Lưu Nhị Lăng đó là gọi anh ta một tiếng
anh hai, nhưng cái tiếng anh hai này anh ta quả thật không muốn nhận.
“Đâu có
chuyện đó, tôi chỉ là để quên đồ nên quay lại thôi.”
“Có
phải là cái này không?” Trử Tụng lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá Trung Hoa
còn mới nguyên đưa ra trước mặt Lưu Nhị Lăng.
Lưu Nhị
Lăng bỗng chết lặng, biểu hiện trở nên cứng nhắc, giọng nói lại càng gay gắt,
vẫn cố tỏ ra vẻ tự nhiên cười hỏi: “Sao lại đưa cho tôi?”
Trử
Tụng nghiêm túc nói: “Hôm nay không phải tôi vừa cầm mất của anh nửa bao thuốc
sao, đây là đền cho anh.”
“Cậu
nhớ nhầm hay sao chứ, cậu không biết tôi “cai thuốc” rồi à.” Lưu Nhị Lăng liên
tục nháy nháy mắt với Trử Tụng, hai từ “cai thuốc” đặc biệt nhấn mạnh hơn.
“Không
nhầm đâu, đúng là anh mà, đừng có giả bộ nữa.” Trử Tụng không thèm để ý tới
biểu hiện nháy mắt nhíu mày ra hiệu của Lưu Nhị Lăng, anh nhét luôn bao thuốc
vào túi áo khoác của anh ta, sau đó kéo tay Kiều Ưu Ưu rời khỏi hiện trường.
Kiều Ưu
Ưu lén lút quay đầu lại nhìn thì thấy bao thuốc bị Lưu Nhị Lăng vứt xuống đất,
kéo tay vợ mình không ngừng nịnh nọt, bộ dạng thảm hại của anh ta lúc này khiến
cho Kiều Ưu Ưu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Trử
Tụng, anh thật là tốt.”
“Tốt
à?”
“Tốt!”
Đôi mắt Kiều Ưu Ưu sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Trử
Tụng buông tay cô ra, vòng tay ôm lấy cổ cô, ưu thế về chiều cao giúp cho trọng
lượng cơ thể anh có thể ép Kiều Ưu Ưu xuống dưới mình, “Miệng thì nói tốt mà
sao không thể hiện ra chút?”
“Hai
chúng ta đã thân thiết đến vậy rồi mà, không cần thể hiện.”
“Thế
thì…” Trử Tụng suy nghĩ, nhân lúc Kiều Ưu Ưu không chú ý, anh nâng cằm cô lên
hôn cô một cái vừa nhanh vừa chuẩn xác.
Kiều Ưu
Ưu bị dọa chết khiếp, “Đây là sân khu tập thể quân đội, chỗ nào đèn cũng sáng
trưng, không chừng có ai đang đứng ở trước cửa sổ nhà mình lúc này mà nhìn
thấy, nhỡ mà bị nhìn thấy thì không phải là mất mặt lắm sao?”
“Hôn vợ
mình, không có gì là mất mặt.”
“Người
bị anh hôn mới mất mặt.” Kiều Ưu Ưu nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay anh rồi
tăng tốc đôi chân, muốn đẩy anh ra những rất rõ ràng việc này là không thể.
* * *
Trử
Tụng vốn da thịt dày nên những vết thương nhỏ ở chân và tay lành lại rất nhanh,
hơn nữa còn không để lại sẹo, một tuần sau đã được các bác sĩ tuyên bố khỏi
hẳn, có thể bay được rồi.
Những
ngày tươi đẹp thường trôi đi rất nhanh, kỳ nghỉ của Kiều Ưu Ưu đã đi hết một
nửa, vừa mớ