Nhị
Lăng vừa bước ra cửa thì nhổ mạnh một bãi nước miếng, đúng là một cặp vợ chồng
nhà cướp! Lần này anh đúng là thua thê thảm rồi. Lưu Nhị Lăng trước khi lên lầu
đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ khiến Kiều Ưu Ưu gọi anh ta một tiếng anh hai.
Kết quả “anh hai” thì chẳng thấy đâu, lại trở thành cháu nội nhà người ta.
“Tôi
thèm vào!”
“Trung
tá Lưu, có chuyện gì vậy?”
“Cậu
cút xa khỏi tôi ngay.”
Triệu
Kha cười hì hì giúp anh ta nguôi giận, “Đừng nóng, tôi đi rồi thì làm sao mà
nghe được anh kể chuyện.”
Lưu Nhị
Lăng dừng bước, quay đầu hỏi anh ta: “Muốn nghe? Gọi tôi là ông nội trước đi.”
Triệu
Kha buông anh ta ra, chỉnh lại bộ quân phục của mình, “Gọi anh là bà Lưu nghe
còn được!”
* * *
Trử
Tụng tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, Kiều Ưu Ưu đang ngồi trên đệm cắt hoa quả
hỏi: “Bọn anh ở đây toàn những người thế nào vậy? Mới sáng sớm đã không ngừng
nghỉ, từng người một tới gõ cửa.”
“Mỗi
ngày em đều lượn lờ trên ti vi, người ta thì chưa được gặp người thật, em còn
không muốn cho người ta tới xem một chút sao?”
Kiều Ưu
Ưu lấy một miếng cam lớn nhét vào miệng Trử Tụng, “Có anh mới lượn lờ trên ti
vi mỗi ngày ấy!”
Trử
Tụng liếm miệng, vừa nhai vừa nói: “Anh lại nghĩ rằng, ai mà muốn chứ.”
“Có
người muốn đấy.”
“Ai?”
Trử
Tụng nheo mày: “Thế giới động vật à?”
“Ôi
chàng trai, cậu thật thông minh.” Kiều Ưu Ưu vui vẻ vỗ vào mặt anh, nhân tiện
quẹt hết nước hoa quả dính trên tay mình lên mặt anh.
“Hứ, em
đúng là đồ nhỏ mọn.”
Điện
thoại của Kiều Ưu Ưu vang lên ở một góc nào đó trong phòng, Kiều Ưu Ưu bò từ
dưới đất lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, một lúc lâu sau cô mới tìm thấy nó
ở dưới ghế sofa.
“Alô,
xin chào, tôi là Kiều Ưu Ưu.”
“Ưu Ưu,
tôi là Hàn Thiếu Khanh.”
Kiều Ưu
Ưu nghe xong cái tên này thì nhíu mày lại, “Có chuyện gì sao?”
“Nghe
nói cô được nghỉ phép, có thể nể mặt và cho tôi một cơ hội mời cô đi ăn để xin
lỗi không?”
“Xin
lỗi ư?” Kiều Ưu Ưu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra chuyện anh ta từng nói muốn mời
cô đi ăn cơm để xin cô thứ lỗi. Nhưng đó đều là những chuyện vớ vẩn từ mấy trăm
năm trước rồi, cô hoàn toàn không thèm nghĩ tới, may mà có người vẫn còn nhớ.
“Thật
ngại quá, tôi hiện giờ không ở Bắc Kinh, để lúc khác nhé!”
Kiều Ưu
Ưu vừa mới tắt điện thoại thì Trử Tụng dứng dậy đi ra ngoài. Cô đang muốn xin ý
kiến anh xem bữa trưa nay ăn gì.
“Hứ,
anh đi mà hít gió trời từ bốn phía!” Kiều Ưu Ưu giơ con dao lên rồi văng xuống,
“chát” một quả cam được bổ ra làm đôi đi kèm với âm thanh đó.
* * *
Trử
Tụng đi ra ban công nhận điện thoại, Kiều Ưu Ưu rón rén tiến lại gần, định thăm
dò xem anh nói gì, nhưng anh trả lời lại hoàn toàn chẳng có tí manh mối nào.
“Ừ,
biết rồi, để chú ý xem. Ừ, được rồi.”
Ừ ừ à
à, chẳng có chút thông tin nào. Không biết là đang gọi cho ai?
Trử
Tụng cúp máy, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang dỏng tai lên nghe và đứng
cách đó không xa. Kiều Ưu Ưu hắng giọng: “Đang lén lút nói chuyện điện thoại
với ai vậy?”
“Cuộc
điện thoại lén lút thì sao có thể cho em biết là gọi cho ai được?”
Kiều Ưu
Ưu giơ nắm đấm lên, đấm vào cái bóng của anh từ đằng xa.
Trử
Tụng rót cho mình một cốc nước rồi uống hết trong một hơi. Trử Tư nói người đó
là Hàn Thiếu Khanh, rất thân với Tần Niệm. Trử Tụng ấn nhẹ vào miệng cốc, trong
lòng anh có quá nhiều điều không chắc chắn. Ưu Ưu, em vẫn còn có thể yêu một
người khác nữa không? Giống như trước đây, anh luôn ở bên cạnh em, nhưng lại
chưa từng là người ở trong trái tim em.
Trử
Tụng càng không nói gì thì Kiều Ưu Ưu lại càng tò mò không biết là ai gọi điện
thoại tới. Nhân lúc anh đang đứng ngẩn người trong nhà bếp, cô rón rén chạy ra
trước ghế sofa nhặt cái điện thoại lên và mở ra xem nhật kí cuộc gọi.
Hóa ra
lại là Trử Tư! Gọi điện cho em mình mà còn phải giấu giấu giếm giếm ư?
“Hứ.”
“Ưu
Ưu.”
Kiều Ưu
Ưu căng thẳng quá, vội vàng ném cái điện thoại đi và ngồi xuống, giả vờ như
đang ngồi xem tạp chí, “Hả? Sao thế?”
Trử
Tụng đi lại gần, quỳ xuống phía đối diện cô, “Tặng cho em một người tuyết nhé.”
“Mới lạ
nhỉ, hay là anh tặng luôn cho em một đống tuyết đi?”
“Mặc
quần áo vào.”
Trử Tụng
ném cái áo khoác lông vũ dày vào người cô, Kiều Ưu Ưu không tránh nhưng cô vùi
đầu xuống dưới áo, tiếp tục nói: “Em không đi.”
“Hôm
qua chẳng phải em vừa mới đồng ý rằng sẽ nặn người tuyết cho Nhiễm Nhiễm sao?”
“Đó là
anh đồng ý đấy chứ.”
“Đó
chẳng phải là vì em sao?”
Việc
nặn người tuyết quả thực là do cô tự hứa với Nhiễm Nhiễm, cho dù cô không giữ
uy tín thế nào đi chăng nữa thì đối với một cô bé năm tuổi cô hoàn toàn không
thể nói lời mà không giữ lấy lời.
* * *
Trử
Tụng đưa vợ ra sân tập thể nặn người tuyết. Chiêu quảng cáo này vừa mới tung ra
thì nhất định sẽ có nhiều người tới xem. Người đông sức nhiều sẽ có rất nhiều
người tuyết được nặn lên, người tuyết lớn nhất cao tới hơn hai mét. Điều này
làm Nhiễm Nhiễm vui sướng tột độ, đội mũ len chạy tung tăng trên mặt đất phủ
đầy tuyết.
Lại còn
có người lấy tuyết đắp thành một chiếc máy bay, Triệu Kha đắc ý khoe khoang đó
l