
tỏ ra vẻ thoải mái để tìm
một cái cớ cho mình.
“Dọn
dẹp thôi.”
“Sao
lại phải dọn dẹp? Dọn xong ngày mai em lại tiếp tục vứt bừa ra.”
“Thế
thì tiếp tục dọn dẹp.”
“Đấy là
làm mà không được gì, đồng nghĩa với lãng phí.”
Trử
Tụng cười nhạt: “Kiều Ưu Ưu, em có nhiều lí do để ngụy biện thật đấy.”
Kiều Ưu
Ưu giơ cánh tay ra nhặt cái ipad lên trước mặt, “Sự thật.”
Trử
Tụng thở dài thườn thượt: “Kiều Ưu Ưu, anh hỏi em lần cuối cùng, em thực sự
không thu dọn sao?”
“Dĩ
nhiên là thật rồi! Nếu muốn thì anh tự dọn đi, em không có thời gian.” Ngón tay
Kiều Ưu Ưu không ngừng lướt trên màn hình, làm ra vẻ dửng dưng trước anh.
Trử
Tụng mím môi, cầm điện thoại lên ấn số, “Alo, là tôi, điều một chiến sĩ từ đội
1 lại đây.”
Ngón
tay linh hoạt của Kiều Ưu Ưu chợt dừng lại, vểnh tai lên nghe anh nói.
“Đúng,
tới nhà tôi, cần ngay bây giờ.”
“Trử
Tụng!” Kiều Ưu Ưu chạy vồ lấy anh như một con thú nhỏ, suýt chút nữa vồ trúng
Trử Tụng đang không hề có sự chuẩn bị nào. Cô vội vàng cướp lấy điện thoại của
anh rồi nhấn phím ngừng cuộc gọi, “Anh lại có âm mưu gì, muốn làm em mất mặt
trước cả thế giới sao?”
“Em
không muốn dọn dẹp nên anh chỉ còn cách gọi người tới, anh thật chẳng muốn nhà
mình lại bừa bộn như chuồng heo thế này.”
“Nhà
của anh, tại sao anh không tự thu dọn.”
“Là do
em vứt lung tung, sao anh lại phải thu dọn?”
“Thế
anh dựa vào đâu mà bắt người ta đến dọn dẹp, liên quan gì tới anh ta!” Kiều Ưu
Ưu đứng trên ghế sofa nhìn xuống Trử Tụng, cô chống tay vào eo, giọng nói ngày
một lớn.
“Liên
quan tới em thì em tự đi dọn đi.”
“Em…”
Kiều Ưu Ưu bị chặn họng nên không nói được gì nữa.
Đùa gì
chứ, nhà bị cô làm bừa như thế này lại bắt người ngoài tới thu dọn, tin này mà
đồn ra ngoài thì Kiều Ưu Ưu còn mặt mũi nào nữa? Lẽ nào lại để cả sư đoàn đều
biết vợ Trử Tụng không giữ vệ sinh, lại còn lười, không chịu dọn dẹp nhà cửa,
cả ngày chỉ biết ăn vặt và ngủ.
Trử
Tụng đưa tay ra, ý muốn cô trả điện thoại lại cho anh, Kiều Ưu Ưu tức giận
trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng, cô lựa chọn thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, dọn
thì dọn.” Cô nhét điện thoại vào lòng anh rồi nhảy từ trên ghế xuống, miệng lẩm
bẩm: “Người phụ nữ cao cả dám cam chịu để làm nên việc lớn, Kiều Ưu Ưu tôi đây
là người chủ gia đình, dọn dẹp nhà cửa có gì to tát đâu!”
Trử
Tụng nhịn cười nhìn bộ dạng cô tức giận, chạy đi chạy lại khắp nhà như con
thoi. Thực ra lúc nãy anh chỉ bấm bừa một số điện thoại, căn bản là không tồn
tại, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để cho Kiều Ưu Ưu biết được, việc
cần làm ngay lúc này chính là xóa ngay nhật kí điện thoại.
Kiều Ưu
Ưu mắt nhắm mắt mở nhìn bộ quân phục màu xanh lam ở bên ngoài, cô nhìn quanh
rồi bất đắc dĩ đi ra mở cửa, kèm theo một nụ cười ra vẻ thục nữ hiền dịu.
Đây đã
là người thứ ba gõ cửa nhà cô trong buổi sáng hôm nay rồi, đúng là quá kì quặc,
bình thường chẳng phải mọi người đều bận rộn tới mức nếu như Tổ quốc không có
họ thì sẽ không giữ được an ninh ư, sao hôm nay ai cũng rảnh rỗi chạy tới đây
vậy?
Người
đầu tiên tới cũng là trung tá giống như Trử Tụng, vừa mở cửa ra đã cười và gọi
cô là em dâu, “Trử Tụng đâu?”
“Trử
Tụng vẫn chưa dậy, anh vào chơi một lát nhé!”
Kiều Ưu
Ưu tự thấy bản thân mình cư xử cũng không đến nỗi nào, mỉm cười phải phép nhưng
người đó lại vui vẻ nói, “Ồ, để anh ấy ngủ đi.” Sau đó đi mất.
Chưa
tới mười phút sau, lại có một người tới, mở miệng ra là gọi chị dâu, nhờ cô gửi
lời tới Trử Tụng là chiều nay đến văn phòng sư đoàn một chuyến. Việc này không
phải nên trực tiếp nói với Trử Tụng sao? Chuyển lời… không cẩn thận lắm nhỉ?
Bây giờ
lại là người thứ ba, cô chẳng qua cũng chỉ là một phát thanh viên thôi mà, có
phải là minh tinh gì đâu, có đến mức phải có nhiều người tới với đủ lí do để
nhìn cô không?
Tuy
vậy, nghĩ chỉ là nghĩ, đây đều là những người đồng chí của Trử Tụng, dù thế nào
cũng phải giữ thể diện cho Trử Tụng mới được.
“Em dâu
phải không? Ha ha, Trử Tụng đâu?”
“Anh ấy
vẫn chưa dậy.”
Người
đó chau mày, “Mặt trời lên cao thế rồi mà vẫn chưa dậy sao!” Nói xong bước vòng
qua Kiều Ưu Ưu đi vào nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ, miệng không ngừng gọi tên
Trử Tụng.
Kiều Ưu
Ưu nhìn lên cửa sổ, tuyết rơi một đêm rồi, mặt trời ở đâu ra?
Lưu Nhị
Lăng hớn hở bước vào, nghĩ tới cái bọn vô dụng khi nãy là thấy tức, hiếu kỳ
muốn gặp vợ người ta thì gõ cửa nhưng chẳng dám bước vào, vừa vào đã thấy hớn
hở chạy ra, còn sung sướng cái nỗi gì. Anh cứ đi vào, ai làm gì được.
“Này,
cháu nội, dậy đi!”
Trử
Tụng nằm trên giường không động đậy, Lưu Nhị Lăng trực tiếp nhấc chân lên đá
anh. Kết quả là Trử Tụng tức lên, nhảy từ trên giường xuống đánh trả lại, dứt
khoát nhanh chóng ép Lưu Nhị Lăng ngã xuống đất.
Trử
Tụng nháy mắt nhìn Kiều Ưu Ưu đang đứng ở cửa, “Cháu nội, vẫn chưa đến tết mà
đã tới lạy bà nội rồi à, sớm quá đấy.”
Kiều Ưu
Ưu vốn vừa mới bị dọa cho một vố, nhưng phản ứng cũng rất nhạy bén, cô phối hợp
nhịp nhàng với Trử Tụng cười nói: “Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm, đừng quỳ mãi
thế.”
“Toẹt!”
Lưu