
bông tuyết trên người rơi xuống. Trử Tụng cau mày đi vào căn nhà mà Kiều
Ưu Ưu đã ở đó cả ngày, không thể không thừa nhận, khả năng tự tạo ra rác của
Kiều Ưu Ưu có thể khiến người khác phát điên. Chỉ mới có một ngày thôi mà đã
loạn hết cả, nếu như ở trong quân đội thì chắc tình trạng cô bị phạt sẽ là
chuyện cơm bữa. Được rồi, bây giờ anh có món nợ khác phải tính, còn chuyện vệ
sinh tạm thời sẽ lùi lại sau.
Trử
Tụng quay đầu lại, vẫy tay với Kiều Ưu Ưu, “Lại đây!”
Kiều Ưu
Ưu liếc nhìn anh rồi không thèm để ý, chậm chạp cởi đôi bốt ra, đi dép vào.
“Em đã
trèo tường?”
“Đâu
có!”
Trử
Tụng khoanh tay trước ngực, không nói thêm nữa, mà chỉ nhìn cô chằm chằm, chỉ
cần anh nhìn vào chỗ có thể nhìn được thì ánh mắt anh sẽ không nhìn đi chỗ
khác, Kiều Ưu Ưu lúc đầu tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng bất chợt nhìn thấy
trên tay anh có dán băng dính, đó là vết cô cắn hôm qua, cô bỗng cảm thấy không
muốn đôi co với anh nữa.
“Nhiễm
Nhiễm dẫn em băng qua rừng tới một bức tường, con bé nói muốn xem bên trong
trông như thế nào, thế nên em mới cõng nó lên cho nó nhìn vào, nhưng người em
lại thấp quá nên phải xếp gạch lại với nhau rồi trèo lên, em không trèo tường.”
Kiều Ưu Ưu tường thuật lại một cách đơn giản.
Trử
Tụng híp mắt, trên mặt hiện lên ánh cười: “Thế nhìn thấy cái gì rồi?”
Kiều Ưu
Ưu bĩu môi, “Chẳng có gì.”
Trử
Tụng vỗ vỗ vào người mình.
“Làm
gì?”
Trử
Tụng giơ cánh tay lên, chỉ vào chỗ băng dính, “Vì cái này mà anh bị đình chỉ
bay rồi.”
“Đình
chỉ bay?” Kiều Ưu Ưu lại ngẩn ra. Nhưng anh ấy lại có thể nói như không có
chuyện gì xảy ra, còn cười được nữa! Kiều Ưu Ưu nghe anh nói xong còn có thể
khóc ngay được, vậy mà anh lại cười.
Kiều Ưu
Ưu tự biết mình đã gây họa lớn rồi, trên người có vết thương nên không thể bay
được, những quy định này cô đều biết, nhưng từ tối qua cho tới tận bây giờ cô
một chữ cũng không nghĩ ra. Lúc này đây, cô lại tự trách mắng bản thân mình,
đều là những phiền phức do cô gây ra, tự nhiên lại đi so đo với Đại Tiểu Kha?
Chẳng ai động chạm gì với cô, chỉ đơn giản là cô nhìn không thuận mắt nên gây
sự vô lý! Nếu cô là Trử Tụng, cô nhất định sẽ bóp chết cái tên Kiều Ưu Ưu rắc
rối này!
“Lại
đây!”
Lần này
Kiều Ưu Ưu ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp giọng lí nhí: “Em xin lỗi.”
“Ưu Ưu,
đây chẳng giống em gì cả.”
“Thế em
gây họa rồi lại phải huênh hoang đắc ý nói là em cố ý à?” Kiều Ưu Ưu bất mãn
hỏi lại.
“Đúng!”
Trử
Tụng trả lời nhanh chóng dứt khoát, hoàn toàn không do dự, Kiều Ưu Ưu ngước đầu
nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này lại đang cười, Kiều Ưu Ưu chau mày, không nhịn
được bèn hỏi: “Anh không cảm thấy buồn chút nào sao? Hay là, anh không cảm thấy
ghét em sao?”
“Không!”
“Nhưng
em cắn bị thương tay anh, hơn nữa, chân anh cũng bị thương.”
“À!”
Trử
Tụng nhìn ra ngoài trời đầy tuyết trắng, “Hôm nay thời tiết không tốt, tuyết
rơi rồi. Thời tiết gần đây không thích hợp để bay.”
“Ý anh
là gì?”
Trử
Tụng không nhìn ra ngoài nữa mà quay lại nhìn cô, kéo gần cổ cô lại, miệng gần
như dán lên môi cô, “Cả sư đoàn nghỉ bay hai tuần, chỉ duy trì tuần tra mỗi
ngày thôi, ái chà.”
Kiều Ưu
Ưu đấm một cái lên bụng Trử Tụng, anh phản ứng rất nhanh bèn nắm lấy nắm đấm
của cô, ngăn chặn sự tấn công tiếp theo của cô.
“Anh
lại lừa em!”
“Đâu
có, anh nói thật.”
“Thật
cái đầu anh!”
Trử
Tụng ngồi thẳng người lên, đặt bàn tay cô lên trên chỗ vừa bị đấm, “Hôm qua
thực ra anh phải bay, anh nghĩ bay đêm chắc không có vấn đề gì, vết thương đã
được anh giấu rất kỹ rồi, nhưng ai ngờ trước lúc đó bị kiểm tra cơ thể, thế là
xong.” Trử Tụng nhìn Kiều Ưu Ưu, không cười mà rất nghiêm túc, “Thực sự là
ngừng bay rồi, trong đội tuần tra không có tên anh.”
“Vậy…
phải làm sao?”
“Đợi
thôi, đợi bác sĩ nói khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa.” Ánh mắt Trử Tụng bỗng
sáng lên, anh móc trong túi ra một hộp thuốc, “Đội y tế có cái này, trị vết
thương rất hiệu quả, anh ăn trộm về cho em một hộp. Phu nhân, để tướng công bôi
thuốc cho nhé!”
“Không
cần. Tránh ra, em vẫn ổn, chạy nhảy tung tăng được.”
“Đến
đây nào phu nhân, không có người ngoài đâu, không phải xấu hổ.”
“Cút
ra!” Kiều Ưu Ưu trốn tránh, không để anh bắt được, Trử Tụng cũng không đuổi
theo nữa mà đứng lên nhìn khắp cả căn phòng.
“Kiều
Ưu Ưu!”
“Hả?”
Kiều Ưu Ưu ngồi khoanh chân lười biếng trên ghế sofa.
“Cả
phòng toàn là rác, là em làm phải không?”
Kiều Ưu
Ưu hơi chột dạ nhìn xung quanh, đúng là có hơi bừa bộn: máy tính, ipad, tạp
chí, sách vứt linh tinh bừa bãi. Các cốc thủy tinh ở trong nhà đều đã bị cô làm
bẩn: cái thì đựng nước ép trái cây, cái thì đựng sữa, nước lọc, sữa chua, còn
có một cái đựng hơn nửa cốc những hạt sôcôla. Trên ghế sofa vứt đầy quần áo và
đồ ăn vặt của cô, đĩa ăn cơm trưa vẫn còn đặt ở trên bàn trà. Kiều Ưu Ưu nheo
mày, trước đây ở nhà có cô giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa, cho dù mỗi ngày cô có
vứt bừa bãi thế nào đi chăng nữa thì đến ngày sau đó nhà cửa cũng được dọn dẹp
sạch sẽ không còn vết bẩn nào.
“Cuộc
sống mà, sao mà không bừa bãi được!” Kiều Ưu Ưu cố