Old school Swatch Watches
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

p thể rất đẹp, chỉ là khi đến

mùa đông, cây cối đều đã rụng hết lá, thảm cỏ đã trở thành một khoảng màu nâu

vàng, sắc xanh duy nhất còn tồn tại chính là những hàng cây bùi tía.

“Cô

ơi!”

Đột

nhiên có giọng nói của một cô bé gọi cô, Kiều Ưu Ưu không chắc chắn có phải

đang gọi cô hay không, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn. Đó là một cô bé chừng năm,

sáu tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng, đội mũ len màu hồng và đeo

khăn quàng cổ màu trắng. Khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, cái mũi đỏ lên vì bị

lạnh, đôi mắt to tròn đang nhìn cô.

Kiều Ưu

Ưu đi tới, khó khăn ngồi xuống để nhìn đối diện cô bé.

“Cô ơi,

cô xinh thật đấy!”

Kiều Ưu

Ưu trong lòng rất sung sướng, ngoác miệng ra cười, “Cám ơn cháu, cháu cũng rất

xinh, tên cháu là gì?”

“Cao

Nhiễm Nhiễm.”

“Nhiễm

Nhiễm.” Kiều Ưu Ưu nói nhẹ, “Chào cháu, cô là Ưu Ưu!”

Kiều Ưu

Ưu giơ bàn tay đang đeo găng thật dày ra, Cao Nhiễm Nhiễm vui vẻ đưa bàn tay

nhỏ của mình ra nắm lấy, Kiều Ưu Ưu vuốt nhẹ mũ của cô bé, “Từ giờ trở đi,

chúng ta đã là bạn rồi, người bạn nhỏ Nhiễm Nhiễm.”

“Cô Ưu

Ưu, người bạn lớn.”

Kiều Ưu

Ưu vừa nghe vậy liền bật cười, cái tên này dài thật. Nhưng đứa bé này thực sự

rất đáng yêu, trên cái mũ len còn có hai cái tai gấu.

“Cháu

có lạnh không?”

Nhiễm

Nhiễm lắc đầu: “Cô Ưu Ưu, cô có lạnh không? Nếu cô lạnh, có thể cùng cháu chạy

bộ. Bố cháu nói, tập thể dục sẽ không lạnh nữa.”

Chạy

bộ? Kiều Ưu Ưu bao năm qua chưa chạy bộ bao giờ, đến cái máy chạy bộ cũng chưa

từng tập, nhưng lời đề nghị của cô bé bất ngờ khiến cô muốn thử xem sao.

“Được

thôi, Nhiễm Nhiễm đưa cô chạy cùng với nhé!”

“Vâng.

Cô cứ theo cháu.” Nhiễm Nhiễm kéo tay cô, quay người chạy hướng về phía cửa lớn

khu tập thể.

Bọn họ

chạy rất chậm, Ưu Ưu nhìn thấy người bạn nhỏ ở bên cạnh là cảm thấy thích, “Nhiễm

Nhiễm, lạnh thế này sao cháu lại tự chạy ra ngoài?”

“Bà nội

cháu đang ngủ, cháu thấy tuyết rơi nên trốn ra ngoài chơi.”

“Như

vậy không được đâu, lúc nữa bà nội ngủ dậy không tìm thấy cháu sẽ rất lo lắng

đấy.”

Nhiễm

Nhiễm chạy chậm lại, cái đầu nhỏ cúi xuống, “Bà nội không cho cháu ra ngoài

chơi, bà nói bên ngoài rất lạnh.”

Đúng là

rất lạnh, âm mười độ C, đây chưa phải lúc lạnh nhất, sau một tháng nữa có lẽ sẽ

còn âm hai mươi độ.

“Thế mẹ

cháu đâu?”

Nhiễm

Nhiễm càng cúi thấp đầu, dáng người nhỏ bé đứng dưới tuyết, chỉ nhìn thôi cũng

khiến người khác đau lòng. Kiều Ưu Ưu nhận ra mình vừa nói điều không nên nói,

kéo bàn tay nhỏ của cô bé nói: “Chẳng phải Nhiễm Nhiễm đang dắt cô đi chạy bộ

sao? Chúng mình cứ chạy trước, một lúc nữa tuyết tích lại, cô nặn người tuyết

cho Nhiễm Nhiễm, có được không?”

“Được

ạ, được ạ, làm người tuyết. Bà nội lúc nào cũng nói trời quá lạnh, không cho

cháu chơi tuyết. Tuyệt quá tuyệt quá, có thể nặn người tuyết.” Nhiễm Nhiễm vui

quá nhảy cẫng lên rồi chạy đi, Kiều Ưu Ưu nhìn dáng vẻ vui mừng của cô bé cũng

cảm thấy mình được vui lây. Chạy bộ, đi dạo và nặn người tuyết là những việc đã

từng khiến Kiều Ưu Ưu phải chau mày và cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi

thực sự làm rồi thì cảm giác lại rất tuyệt.

* * *

“Nhiễm

Nhiễm, đây là…?” Kiều Ưu Ưu chạy Đông chạy Tây dưới sự dẫn dắt của Cao Nhiễm

Nhiễm, đi qua một cánh rừng rồi tới trước một bức tường lớn, hai người thở hồng

hộc rồi ngước lên nhìn bức tường.

“Cô ơi,

theo quan sát của cháu, bức tường này là thấp nhất rồi đấy, hơn nữa gần đây

cũng không có ai đi tuần.” Nhiễm Nhiễm hớn hở giải thích với Kiều Ưu Ưu phát

hiện lớn của cô bé.

“Thế à?

Vậy ở đằng sau bức tường là cái gì?”

“Là sân

bay của doanh trại, cháu rất muốn vào xem nhưng bố cháu nói cháu còn quá nhỏ.

Cháu muốn vào xem máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu ở trên ti vi đều rất

đẹp.”

Kiều Ưu

Ưu nhìn bốn phía xung quanh, nghĩ ngợi chút rồi nói: “Nếu Nhiễm Nhiễm đã muốn

xem như vậy thì cô sẽ nghĩ cách cho cháu, được không?”

“Được

ạ! Cô thật tuyệt!”

Kiều Ưu

Ưu được khen nên hơi đắc ý. Theo quan sát của cô thì bức tường này cao khoảng

hơn hai mét, nếu tìm mấy viên gạch xếp chồng lên nhau, sau đó để Nhiễm Nhiễm

trèo lên cổ cô thì chắc sẽ nhìn thấy bên trong có gì. Nghĩ là làm. Kiều Ưu Ưu

và Nhiễm Nhiễm bắt đầu hành động, họ nhặt những viên gạch ở xung quanh lại,

chạy đi chạy lại cũng không thấy mệt, cả người nóng rực.

“Cháu

có lạnh không?”

Nhiễm

Nhiễm lắc đầu nhanh như chớp, “Cháu không lạnh.”

Xếp các

viên gạch lên nhau được khoảng năm mươi cm, Kiều Ưu Ưu trèo lên trèo xuống thử

vài lần, cảm thấy cũng đã đủ chắc rồi vui vẻ quỳ xuống, vẫy tay gọi Nhiễm

Nhiễm: “Lại đây nào Nhiễm Nhiễm, cô cõng cháu, như vậy cháu có thể nhìn vào

khung cảnh bên trong.”

Nhiễm

Nhiễm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt mở tròn nhìn Kiều Ưu Ưu, “Nhưng

mà, cô thì làm thế nào?”

“Lần

này Nhiễm Nhiễm xem, lần sau cô sẽ xem, được không?”

“Nhưng

mà, nhưng mà, cháu không cõng được cô…” Nhiễm Nhiễm nói ngày càng nhỏ.

Kiều Ưu

Ưu không nhịn được cười phá lên, hóa ra cô bé đang lo lắng điều này.

“Nhiễm

Nhiễm yên tâm, lần sau cô sẽ tìm người khác có hình dáng to lớn.”

“Vâng!”