
m chằm rồi
nâng chân cô lên thổi nhẹ, anh lấy cồn ở trong hộp thuốc ra, “Em chịu đau một
chút nhé!”
“Ui…
ui.” Kiều Ưu Ưu mím môi thật chặt chịu đau, ngón tay bấu chặt xuống ga trải
giường.
Cũng
may là vết thương không sâu, chỉ hơi dài, cầm được máu là không sao. Trử Tụng
đang định cất đồ vào trong hộp thuốc thì Kiều Ưu Ưu chỉ vào chân anh, “Chân anh
thì sao?”
“Anh
không sao.”
“Thôi
đi!”
Kiều Ưu
Ưu không nghe lời anh, cô cúi xuống kéo chân anh đặt lên trên giường. Bàn chân
Trử Tụng cũng bị một miếng thủy tinh đâm vào, vết thương sâu hơn của cô rất
nhiều.
Kiều Ưu
Ưu giận dữ nói: “Anh nhìn đi!”
“Da anh
dày, không có cảm giác gì cả.”
“Làm
thế nào bây giờ? Đã bị mắc vào trong rồi.”
“Rút ra
thôi, để anh.” Nói xong, anh tự nhấc bàn chân mình lên, dùng hai ngón tay kéo
mảnh thủy tinh ra, mắt không hề chớp, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều. Miếng
thủy tinh đó giống như vừa đâm vào trong tim Kiều Ưu Ưu, tim cô chợt đau nhói,
vội vã lấy miếng bông dán lên trên, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại phải cầm
máu.
“Em xin
lỗi.” Kiều Ưu Ưu quỳ dưới giường, giọng nói rất nhỏ, nhưng tràn đầy sự áy náy.
Trử
Tụng bỗng dừng lại một chút, “Ừ!”
“Em cứ
cuống lên là lại nói linh tinh.”
“Ưu
Ưu!” Trử Tụng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi hé cười, “Đúng là em ghen rồi, vậy
nên mới tức giận đúng không?”
“Không
phải thế.”
“Không
thừa nhận thì thôi, trong lòng anh hiểu là được.” Anh nhìn sâu vào cô, khuôn
mặt vẫn còn hơi ửng đỏ sau khi làm chuyện ấy, cái mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ
hồng, ngón tay anh bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt cô, nhưng anh lại bị một
bàn tay của Kiều Ưu Ưu đẩy ra. Kiều Ưu Ưu phá vỡ hoàn toàn bầu không khí, “Anh
vừa mới sờ vào chân mình mà lại chạm vào mặt em, Trử Tụng anh có ý đồ gì vậy?”
Trử
Tụng ngượng ngùng rụt tay lại, “Đại Tiểu Kha năm ngoái mới được điều về đây,
chồng cô ấy ở Thẩm Phi nên tới đây có thể gần với chồng cô ấy hơn một chút, mấy
ngày nữa cô ấy cũng chuyển ngành rồi.”
Kiều Ưu
Ưu vẫn cố chấp quay đầu sang một bên, vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối: “Chẳng liên
quan đến em.”
“Hứ,
trẻ con.” Trử Tụng lấy tay kéo cổ cô quay lại rồi thơm mạnh vào môi cô. Câu nói
đó của anh là sự thật, anh ghét cái miệng của Kiều Ưu Ưu, cả những lời từ miệng
cô nói ra, mỗi câu đều khiến anh tức gần chết.
“Anh
lại động vào em.”
“Đâu
có, là thơm đấy chứ, có dùng tay đâu.”
Kiều Ưu
Ưu nhấc chân định đá anh nhưng lại bị anh chặn lại, “Đừng đá nữa, đây là hạnh phúc
nửa đời còn lại của em, cũng là tổ tông của con trai em, đá hỏng rồi thì phiền
phức lắm đấy.”
“Hỏng
mới tốt đấy, không còn thì có nghĩa là tạo phúc cho thiên hạ.”
“Anh
đâu có vĩ đại đến thế. Ưu Ưu, lúc nãy khi ở dưới cơ thể anh, không phải em kêu
lên như con mèo tìm bạn sao, sao bây giờ nói chuyện lại chẳng có sức thuyết
phục nào cả.”
Kiều Ưu
Ưu ra sức đẩy anh từ trên giường xuống dưới đất, kéo chăn trùm kín người, giữ
chặt chăn không buông tay, kệ Trử Tụng có nói gì thì nói cô cũng không chịu
chui ra.
“Anh đi
đây!”
Kiều Ưu
Ưu vẫn cuộn tròn trong chăn, không động đậy gì.
“Anh đi
thật đây!”
“Đi thì
đi đi, tốt nhất là đừng có mà quay lại nữa!” Kiều Ưu Ưu nằm ở dưới chăn, rầu rĩ
trả lời. Đúng thật là chỉ giúp anh ta thỏa mãn, trời tối như vậy rồi mà lại còn
quay người đi mất, để lại một đống hạt giống trên người cô, thật là người đàn
ông vô lương tâm!
Trử
Tụng mặc xong quần áo, ngồi xuống bên giường, ôm lấy cô qua lớp chăn, trong
giọng nói chất chứa đầy sự dịu dàng: “Tối nay anh phải bay tuần đêm, từ lúc
bước vào nhà họ đã liên tục gọi điện giục đi rồi. Ưu Ưu, em nghỉ sớm đi.”
Máy
bay, máy bay, anh cứ đi theo cái máy bay của anh đi! Đi mà ngủ cùng máy bay,
bảo máy bay sinh con cho anh đi! Kiều Ưu Ưu túm chặt ga trải giường, chỉ muốn
xé cái ga ra thành nhiều mảnh.
Anh
nhìn thấy cô không giãy giụa nữa, cũng không nghe thấy cô nói gì nữa, cuối cùng
vẫn đi mất, căn phòng trống vắng chỉ còn lại một mình cô. Kiều Ưu Ưu cuốn chăn
thật chặt quanh người, rõ ràng là trong căn phòng rất ấm áp, nhưng sao cứ có
cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Tối qua anh ôm cô ngủ, hôm nay cô chỉ còn biết ôm
cái gối!
* * *
Cuộc sống
của Kiều Ưu Ưu rất đơn giản, cô ở nhà lên mạng, ngủ, xem ti vi, hoặc gọi điện
thoại buôn chuyện với bạn. Bữa trưa được một anh lính trong doanh trại mang tới
đưa cho cô, bên ngoài quá lạnh, dù được đặt bên trong hộp giữ nhiệt nhưng khi
cầm vào nhà nó cũng đã nguội đi không ít. Kiều Ưu Ưu thơ thẩn nhìn đồ ăn đang
quay tròn trong lò vi sóng. Trử Tụng đang làm gì? Đang bay sao? Mỗi ngày cô đều
có thể nghe thấy tiếng động cơ máy bay, nhưng lại không thể nhìn thấy hình dáng
chiếc máy bay, lúc này chẳng biết anh đang trốn trong đám mây nào?
Sau khi
ngủ trưa, Kiều Ưu Ưu cảm thấy có chút bức bí, nhìn ra cửa sổ lại thấy ngoài
trời đang có tuyết. Kiều Ưu Ưu mặc quần áo thật dày, đội mũ và đeo găng tay
nhìn như một con gấu, bước từng bước xuống nhà.
Ngoài
trời lạnh như cắt, chỉ có thể để hở đôi mắt ra ngoài, nhìn thế giới đang bị bao
phủ bởi một màu xám. Khung cảnh bên ngoài khu tậ