
ánh sáng tăm tối, Kiều Ưu Ưu chưa bao giờ nhìn thấy Trử
Tụng như vậy, cô cảm thấy rất bất an, chỉ muốn thoát nhanh ra ngoài. Cằm cô gần
như đã bị bóp rời ra. Ngón tay anh đặt ngang trên miệng cô, Kiều Ưu Ưu không
nghĩ nhiều mà tóm lấy tay anh nhét vào mồm, cắn vào tay anh thật mạnh như anh
vừa làm như vậy với cô, cho đến khi trong miệng cô có mùi tanh của máu.
Trử
Tụng nhìn vết răng cắn đang chảy máu trên tay mình, “Kiều Ưu Ưu, em được lắm,
em có biết là cái miệng này của em đáng ghét như thế nào không?”
Kiều Ưu
Ưu nhìn anh, không trả lời, lấy mu bàn tay quẹt đi vết máu trên môi mình. Trử
Tụng lại áp người xuống, Kiều Ưu Ưu theo phản xạ giơ tay lên che mặt, nhưng
cuối cùng tay cô vẫn bị anh dùng lực kéo ra, “Em…”
“Em”
chưa kịp nói hết thì Trử Tụng đã không cho cô thêm cơ hội để nói nữa, anh ra
sức cắn lên môi cô như để trả thù cô lúc nãy, Kiều Ưu Ưu đau không thở được. Cô
không đẩy được anh ra, nên chỉ còn cách phản kháng lại! Răng của họ không ngừng
va chạm trong khoang miệng, ai cũng không muốn yếu thế. Họ như thực sự có thù
hận sâu sắc, răng va vào môi, vừa tấn công vừa phòng thủ, trong khoang miệng
sớm đã chứa đầy mùi tanh nồng của máu.
Tuy
vậy, sự “cắn xé” đó cuối cùng cũng thay đổi, máu của họ hòa quyện vào với nhau,
“cắn xé” biến thành nụ hôn nồng nàn. Trử Tụng ôm lấy eo cô, đè cô xuống dưới
ghế, vội vã hôn cô, bàn tay tiến vào sâu bên trong lớp áo dày, thô bạo chà sát
lên làn da cô.
Kiều Ưu
Ưu cảm thấy tình hình có vẻ hỗn loạn, lúc nãy rõ ràng là đang cãi nhau, sao bây
giờ lại biến thành như vậy?
“Trử
Tụng, anh đứng lên!”
Trử
Tụng không để ý tới cô, anh cởi bộ quân phục, tiến thẳng vào trong cô, giống
như sự trừng phạt đối với hành động khó chịu của cô ngày hôm nay, không quan
tâm sự thỉnh cầu xin tha của cô mà mạnh mẽ đi vào sâu bên trong.
Tâm
trạng của Trử Tụng rất phiền muộn, tình cảm của anh dành cho cô không những cô
không hiểu được mà còn luôn tìm cách khiêu khích anh. Bạn bè nói không sai,
Kiều Ưu Ưu đúng là người luôn khiến người khác không chịu nổi, tính cách cũng
khó ưa, nhưng anh lại cứ mờ mắt thích cô, hơn nữa sau đó muốn từ bỏ cũng không
thể. Đối với Kiều Ưu Ưu, anh yêu cô đồng thời cũng ghét cô, nhưng đáng ghét hơn
nữa chính là anh.
Kiều Ưu
Ưu không ngừng cầu xin anh, mà anh lại cố ý vào với tốc độ nhanh vào sâu bên
trong.
“… Em…
chúng ta hình như… đang cãi nhau!” Kiều Ưu Ưu cố ép bản thân mình tỉnh táo hơn,
run rẩy nói hết câu nói này.
Người ở
bên trên dừng lại một chút, cắn răng độc ác nói: “Thế thì đã làm sao?”
“Trử
Tụng!”
“Có
người quy định khi cãi nhau thì không được lên giường à?”
“Anh
cút đi!”
“Suỵt!”
Trử
Tụng tiếp tục động tác, “Đừng quên khi nãy em cầu xin anh, em muốn như thế
nào?”
Anh độc
ác như vậy, không hề muốn buông cô ra, cơ thể cô rã rời, sự chú ý được tập
trung khi nãy giờ đây bỗng tan biến.
Kiều Ưu
Ưu cắn môi thầm mắng mình không được tích sự gì cả.
Trử
Tụng quá dốc sức, động tác của họ quá nhanh và quên mất đây không phải là chiếc
giường đôi hai mét mà chỉ là một chiếc ghế sofa. Lúc quá hưng phấn, cả hai
người đều bị lăn xuống dưới, cũng may là họ lại vướng vào khoảng trống giữa ghế
và chiếc bàn trà.
“Cốp!”
Phía
sau đầu Trử Tụng đập vào bàn trà, hai người ôm lấy nhau rồi ngã xuống đất. Cái
lạnh từ dưới sàn thấu từng tế bào trên cơ thể, Kiều Ưu Ưu lạnh tới mức run lên
cầm cập.
“Ha
ha!”
Trử
Tụng không nhịn được cười phá lên, Kiều Ưu Ưu đấm anh, “Cười cái đầu anh!”
Trử
Tụng thấp giọng nói thì thầm bên tai cô: “Anh vẫn chưa ra đâu.”
Kiều Ưu
Ưu ngượng đỏ mặt, dụi đầu liên tục vào người anh, “Anh mau cút ra đi.”
“Chỗ
này nhỏ quá, không ra được, hay là chúng mình khắc phục một chút.” Khi ngã
xuống, anh luôn ôm lấy cô, khi chạm đất anh lại dùng cánh tay đệm xuống dưới
người cô, lúc này anh lại càng ôm cô chặt hơn, chỉ dựa vào lực từ eo, anh đã
hoàn thành việc chưa hoàn thành khi nãy!
Chân
anh chạm vào mắt cá chân của Kiều Ưu Ưu, Kiều Ưu Ưu đau quá nhắm mắt rên nhỏ.
“Sao
vậy?”
“Hình
như, em giẫm vào mảnh thủy tinh rồi.”
Trử
Tụng vội vàng lấy cánh tay chống vào ghế, dùng lưng đẩy bàn trà ra xa hơn, từ
dưới đất ngồi lên thì nhìn thấy bàn chân Kiều Ưu Ưu đang bị một mảnh thủy tinh
đâm vào và chảy máu.
Ôm
ngang người Kiều Ưu Ưu và đặt cô ngồi lên ghế sofa, Trử Tụng trần như nhộng
chạy khắp phòng tìm hộp thuốc. Kiều Ưu Ưu cảm thấy mình thật quá kém cỏi, cãi
lộn xong cuối cùng lại lên giường. Đây có phải là việc đáng buồn nhất trong
cuộc đời? Cãi nhau trở thành ném đồ vào nhau, ném đồ xong lại làm chuyện đó,
rồi sau đó lại ngã lăn xuống dưới đất, người thì bị đập đầu, người thì bị
thương ở chân, còn chưa kịp tới cao trào thì cả hai người đã bị chảy máu rồi.
Cô tiện
tay kéo quần áo che lên người, vết thương ở bàn chân vẫn còn đang nhỏ máu, Kiều
Ưu Ưu đứng dậy, nhón gót chân, cẩn thận tránh xa các mảnh thủy tinh. Nhưng vừa
mới đi được hai bước thì Trử Tụng đã chạy tới ôm cô vào phòng ngủ.
“Chân
của anh…”
“Cứ
quan tâm tới bản thân em đi đã.” Trử Tụng đặt cô xuống, nhìn cô chằ