
giang hồ. Họ
muốn giúp các con nhiều thứ, không cần báo đáp cũng chẳng sợ khó khăn. Nhưng
nếu như hai đứa con không chịu cố gắng, không chịu phối hợp thì hai người mẹ
này không chỉ thất vọng mà còn đau lòng hơn nữa.
* * *
Kiều Ưu
Ưu quyết định rồi, cô sẽ ở lại không về nữa, cho dù thế nào thì cô cũng phải
tận mắt chứng kiến xem Đại Tiểu Kha rốt cuộc là muốn làm tiên nữ chốn nào, Trử
Tụng trong lòng nghĩ gì? Nếu hai người họ thực sự là tình chàng ý thiếp, ân ân
ái ái thì cô có thể rút lui, dù sao thì chuyện ly hôn cũng chẳng phải là tổn
thất đối với cô, nhưng cái người mặc áo lính kia thì sao?
“Không
phải em bảo là đi du lịch sao?”
Kiều Ưu
Ưu cầm điều khiển ti vi, không ngừng chuyển kênh, mắt nhìn chăm chú vào màn
hình, “không có chỗ nào để đi.”
“Vậy
nên mới tới thăm anh?” Trử Tụng hạ thấp giọng hỏi khẽ. Đây rõ ràng là đang trêu
chọc, có điều gì cần nói sao không nói cho tử tế? Sao lại cứ phải ở gần như vậy
mới được?
Kiều Ưu
Ưu dịch sang một bên, “là do mẹ tự sắp xếp, sáng sớm nay em mới biết phải tới
đây, em còn tưởng được đi xem tượng băng điêu khắc cơ đấy.”
Trử
Tụng nghiêng đầu trở lại, không còn đến gần cô nữa, hai người nhìn màn hình ti
vi đang không ngừng chuyển kênh, không nói với nhau một lời nào.
Buổi
tối, phòng ngủ chính dĩ nhiên là nhường cho hai bà mẹ, còn hai bọn họ thì ngủ
trong phòng dành cho khách.
Thời
tiết nơi đây còn lạnh hơn cả Bắc Kinh, trong phòng đã có đủ khí nóng rồi nhưng
Kiều Ưu Ưu vẫn cảm thấy gió lạnh đang luồn qua khe cửa sổ đi vào, để chống chọi
lại với cái lạnh, cô cuộn mình trong chăn từ sớm.
Trử
Tụng tới doanh trại, trước khi đi anh bảo sẽ về ngay, Kiều Ưu Ưu cũng chẳng
thèm để ý tới anh. Tuy vậy tới lúc đầu óc mơ hồ, cô cũng vẫn không quên để lại
một chiếc đèn nhỏ chờ anh về, ánh đèn chiếu sáng bóng tối thường thấy trong căn
nhà anh.
Khi Trử
Tụng trở về, nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang nằm ngủ say giấc trên giường, đèn ngủ
mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Ưu Ưu để đèn chờ anh, cô đang chờ anh trở về,
điều này khiến trong anh trào dâng một cảm giác an tâm chưa từng có. Chắc cô
không ngủ ngon bởi hai hàng mày đang cong lại, Trử Tụng vừa ngồi xuống giường
thì cô chợt tỉnh.
Trử
Tụng xoa nhẹ lên tóc cô, “không quen à?”
“Ừm.”
Kiều Ưu Ưu nhẹ lên tiếng, vùi đầu xuống dưới gối. Không phải là chiếc giường
nhà mình nên khi ngủ cô cảm thấy không yên tâm. Trử Tụng cởi áo khoác, kéo chăn
nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, anh ôm rất chặt, tạo ra một vòng tay ấm
áp giúp cô yên tâm ngủ tiếp.
Kiều Ưu
Ưu ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy chợt cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Từ
sau khi anh đi, cô phải mất mấy ngày mới có thể thích ứng với những đêm không
có vòng tay anh. Cô cảm thấy đó thực sự là một loại độc dược khiến cô mê muội.
Nếu trúng độc nặng hơn, chẳng may một ngày nào đó bọn họ chia tay, chắc cô phải
mất rất nhiều thời gian mới có thể bỏ được thói quen ấy?!
Cô vừa
nghĩ vậy vừa bất giác muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, thế nhưng Trử Tụng ôm cô
chặt hơn, cô vùng vẫy một lúc cũng không thoát được.
“Ngủ
đi.” Trử Tụng ép đầu cô xuống trước ngực mình khi cô ngẩng lên, thích thú nhắm
mắt lại.
“Này!”
“Hử?”
“Lão
gia, nô tỳ muốn đi vệ sinh, có thể nới lỏng tay được không?”
Trử
Tụng nhíu mày rồi mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt to tròn của cô đang nhìn thẳng vào
anh, môi cô hơi khô, Trử Tụng muốn đưa tay lên chạm vào nhưng hành động của anh
lại ngược lại với suy nghĩ của bộ não, môi anh thay cho ngón tay...
“Ưm...”
Trử
Tụng giữ lấy tay cô đang muốn thoát khỏi anh, nhanh chóng lật người ép cô xuống
nằm ở bên dưới mình, chân họ cuốn chặt vào nhau, giữa họ không còn một khe hở
nào nữa.
Anh hôn
cô thật sâu, hút lấy hương thơm ngọt ngào nơi cô, lưỡi cuốn lấy nhau, không cho
cô trốn thoát. Kiều Ưu Ưu rất nhớ anh, nên cũng không phản kháng lại mà làm
theo tiếng gọi trái tim mình, cùng anh triền miên...
Trử
Tụng liếm nhẹ khóe môi cô, anh thở dốc nhìn Kiều Ưu Ưu đang ở trước mắt mình,
hai má cô ửng hồng, môi đỏ mọng, trong đôi mắt trong veo như nước lấp lánh vẻ
kiều diễm và dịu dàng, lúc này anh chỉ muốn lập tức có được cô.
“Lúc
nãy chẳng phải em vừa nói muốn đi vệ sinh sao?”
“Hả?”
Kiều Ưu
Ưu bị hôn tới mức thẫn thờ, một lúc sau mới nhớ ra là cô đang định vào nhà vệ
sinh. Nhìn thấy ánh cười nơi mắt anh, Kiều Ưu Ưu không chịu được đạp mạnh anh
sang một bên, trước khi đi còn không quên đá anh hai cái nữa.
“Xấu
tính!”
Trử
Tụng cởi bộ quần áo đang làm cản trở anh, khóa cửa ở cửa phòng ngủ, Kiều Ưu Ưu
vừa mở cửa ra thì anh dùng tay kéo cô vào lòng, không cho cô thêm cơ hội nào
nữa, ôm cô nằm lăn trên giường. Giống như con thú đói ăn lâu ngày, anh mạnh mẽ
nhưng cũng rất nhẹ nhàng, vuốt ve, liếm lấy đôi môi hồng của cô.
“Có nhớ
anh không?” Trử Tụng tiến vào với tần suất nhanh hơn, khiến đầu óc Kiều Ưu Ưu
hỗn loạn, cô vừa khóc vừa kêu lên, anh nói gì cô cũng gật đầu, hoàn toàn không
hiểu anh đang muốn nói gì.
“Ưu Ưu,
nói anh nghe” Trử Tụng liếm nhẹ tai cô, “ừm!”
Kiều Ưu
Ưu rớm nước mắt, ôm lấy eo anh gật đầu liên hồ