
i.
Trử
Tụng cười, lúc khác thế nào không quan trọng, chí ít thì lúc này đây, trong
trái tim cô có vị trí dành cho anh. Kế
hoạch đã định của hai bà mẹ là chỉ đưa Kiều Ưu Ưu tới đây rồi về, nhưng bỗng
nhiên lại xuất hiện cái cô Đại Tiểu Kha kia, làm cho hai bà cảm thấy bất an vô
cùng. Tuy hai đứa con không cãi nhau, không giận dỗi, nhưng chi bằng chúng cứ cãi
nhau một trận thì tốt hơn.
Sáng
ngày thứ hai, hai bà mẹ nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ anh em rất ngọt ngào thì yên
tâm hơn hẳn, vậy nên họ làm theo kế hoạch là trở về Bắc Kinh vào chuyến bay
sáng hôm nay.
Trử
Tụng và Kiều Ưu Ưu tiễn họ ra sân bay. Trên đường về, Kiều Ưu Ưu nhận được điện
thoại từ mẹ cô.
“Có
chuyện gì vậy mẹ?”
“Chứng
minh thư của con mẹ cầm đi rồi.”
Kiều Ưu
Ưu giờ mới nhớ ra, trước khi đến cô đưa chứng minh thư cho bà, tới giờ vẫn chưa
lấy lại. Kiều Ưu Ưu vội vàng kéo tay Trử Tụng bảo anh quay đầu xe, hốt hoảng
nói: “Chúng con bây giờ quay lại lấy luôn.”
“Đừng
tới nữa, để mẹ cầm về đi.”
“Mẹ làm
gì thế? Mẹ cầm về thì con làm sao mà về được?”
“Tới
lúc đó Trử Tụng nhất định sẽ có cách đưa con về, Ưu Ưu à.” Bà Trử nói với giọng
đầy ý tứ: “Không phải là mẹ không tin con mà là do tính khí con quá bướng bỉnh,
mẹ sợ nếu hai con cãi nhau con lại xách hành lí bỏ đi. Mẹ và mẹ chồng con muốn
đưa con tới là để hai đứa vun đắp tình cảm, chứ không phải đến để cãi nhau. Vậy
nên đề phòng ngộ nhỡ… mẹ cũng không có cách nào khác. Ưu Ưu, con phải hiểu cho
tấm lòng của mẹ, biết không?”
Tốt cái
nỗi gì? Hay tại cô quá kém cỏi? Đến mẹ ruột của mình mà cũng chẳng hi vọng gì ở
cô. Từ năm nay, khi đi tàu hỏa phải có chứng minh thư, cô thực sự là bị bỏ rơi
rồi, muốn khóc cũng không khóc được nữa.
Trử
Tụng đánh xe vào lề đường, nhìn bộ dạng thẫn thờ của Kiều Ưu Ưu, anh vội vàng
kéo tay cô lại hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em quên gì sao?”
Kiều Ưu
Ưu mắt mở to tròn nhìn Trử Tụng, vẻ mặt vô tội đáng thương vô cùng, “Mẹ em thu
mất chứng minh thư của em rồi… Trử Tụng, nếu anh mà khiến em tức giận rồi bỏ
đi, em chỉ còn cách đi men theo đường ray tàu để về thôi.”
Trử Tụng
nghe xong câu nói đó liền thở một hơi thật mạnh, vuốt nhẹ mái tóc cô, cười nói:
“Vậy em đừng có bỏ đi.”
“Thế
anh đừng có chọc tức em.”
“Được!”
Trử Tụng kéo dài giọng, khởi động xe, “Kiều Ưu Ưu, em lúc nào cũng đúng hết.”
Kiều Ưu
Ưu hân hoan ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bà mẹ đúng thật đã quá lao tâm
khố tứ để đưa cô tới đây, lại còn cầm mất chứng minh thư của cô để cô ở yên
đây, vị trí của cô trong mắt người khác quan trọng tới vậy, cô nên cảm thấy vui
mới phải. Nhưng sao cô cứ cảm thấy giống như mình vừa bị bán đi vậy.
* * *
Trử
Tụng đưa Kiều Ưu Ưu tới cổng khu tập thể, nhưng cô không muốn xuống xe mà
thương lượng với anh xem có thể cho cô vào trong doanh trại xem được không, cô
còn muốn đi dạo trong sân bay, nhất là muốn xem máy bay chiến đấu thực. Tới đây
hai ngày cô đã nghe thấy tiếng máy bay “ầm ầm” nhưng đến hình dáng chiếc máy
bay như thế nào cô cũng chưa được nhìn thấy.
“Anh
còn phải tới doanh trại, em về nhà trước đi. Anh đã nói với họ rồi, wifi đã
được lắp cho em rồi đấy.”
Kiều Ưu
Ưu nhìn cánh cửa từ đằng xa, “Em không thể vào xem được à?”
“Không
được!”
Kiều Ưu
Ưu làm dáng vẻ khẩn cầu, “Ngoại lệ một lần thôi, để em vào mở mang tầm mắt đi
mà, được không?”
“Không
được!”
Trử
Tụng dứt khoát vô cùng, không do dự từ chối cô. Kiều Ưu Ưu cũng không cố xin
nữa, lập tức quay mặt mở cửa xuống xe.
“Không
cho thì thôi, ai thèm xem chứ!”
“Hả?”
Trử
Tụng kéo cánh tay cô lại, dặn dò nói: “Không có việc gì thì đừng ra ngoài đi
lung tung, trời lạnh lắm, ra ngoài phải mặc nhiều áo vào đấy. Tối nay anh đưa
em đi ăn hàng.”
Tuy
việc anh không cho cô đi xem máy bay chiến đấu khiến cô có chút không vui,
nhưng Trử Tụng quan tâm cô như vậy vẫn khiến cho trái tim cô trở nên ấm áp, cô
gật đầu.
Chờ tới
khi nhìn thấy Kiều Ưu Ưu lên lầu, Trử Tụng mới lái xe rời đi. Không phải là anh
không muốn cho cô vào doanh trại bởi vì cấp trên đã quy định rõ ràng, người
ngoài không được phép tùy tiện vào doanh trại, người nhà cũng không được. Cái
cô muốn xem là máy bay, nhưng cho dù có được sự cho phép của lãnh đạo thì cũng
không thể vào được sân bay.
Từ
trước tới nay Kiều Ưu Ưu rất chịu khó ở nhà, cho dù tẻ nhạt đến mức phải đi ngủ
thì cô cũng ngủ rất ngon giấc. Nhưng hôm nay lại không như vậy, cô xem phim hay
chơi điện tử đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thiếu
cái gì nhỉ? Sôcôla, còn đồ ăn vặt nữa.
Trước
khi tới đây cô bị kế hoạch của hai bà mẹ dọa chết khiếp. Vì thế đến sôcôla –
món ăn mà cô yêu thích nhất cô cũng để quên ở nhà, để bây giờ ở đây đồ có thể
ăn được cũng không có chứ chưa nói đến đồ ăn vặt, cơ miệng không được hoạt động
làm đảo lộn thói quen sống của cô. Tuy biết là những món ăn đó không tốt cho
sức khỏe nhưng cô không thể từ bỏ chúng được.
Trời
bắt đầu tối, Kiều Ưu Ưu cứ một lúc lại chạy ra cửa sổ nhìn xem có thấy hình
bóng của Trử Tụng hay không, cô chưa từng có lúc nào mong anh về sớm như lúc
này.
Khi ánh