Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

n lúc nào thì đến đấy, ai cần cậu quan tâm!

* * *

Anh

lính trực ban tới mang theo thịt và rau, bà Kiều đích thân vào bếp chuẩn bị bữa

tối, Kiều Ưu Ưu chuồn vào bếp giả bộ chuẩn bị ra tay, nhưng tai cô lại vểnh lên

nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Tuy nhiên giọng nói của Trử Tụng và của bà

Trử quá nhỏ nên cô chẳng nghe rõ được.

“Này!”

Bà Kiều chạm vào cánh tay cô, “mẹ đang giở tay, con bật cái máy hút mùi lên

đi.”

“Vâng!”

Bà Kiều

khẽ lẩm bẩm cái tên Đại Tiểu Kha, “ai đấy?”

Kiều Ưu

Ưu chậm chạp ngắt rau cải, “cháu gái nhà họ Đại, học cùng trường với con hồi

cấp hai, lên cấp ba chuyển đi đâu con cũng không biết, sao lại vào bộ đội thì

con cũng không biết. Cái này mẹ phải đi hỏi Trử Tụng, anh ấy biết rõ, không

chừng cô ta vào đây cũng là vì có Trử Tụng ở đây. Ai cha... sao mẹ đánh con?”

“Con

nói xem? Nó là chồng con, con xem có ai nói năng như con không?”

Kiều Ưu

Ưu chợt lên giọng: “Con làm sao? Đấy là sự thật.”

“Con

hét lại một lần nữa cho mẹ nghe xem nào?” Bà Kiều cầm lấy cái xẻng xào thức ăn

chỉ vào mũi cô, sợ hãi liếc nhanh ra phòng khách.

“Không

nói thì không nói.” Kiều Ưu Ưu ném ngọn rau trên tay xuống, quay người đi ra

chỗ khác lấy cốc uống nước.

Bà Kiều

thở dài, “cuộc hôn nhân này là do con tự lựa chọn, nếu đã lựa chọn rồi thì phải

có trách nhiệm với nó, giữa hai vợ chồng điều quan trọng nhất là sự chia sẻ.

Một năm, cơ hội để cho hai con gặp mặt rất ít, điều này cũng không trách hai

đứa, nhưng cứ gặp mặt là hai đứa lại cãi nhau, không có chuyện gì cũng cô gây

thêm chuyện. Đây chính là vấn đề của hai đứa, đều lớn hết cả rồi, cứ lục đục

mãi như vậy có ý nghĩa gì không?”

Kiều Ưu

Ưu không nói gì mà chỉ lẳng lặng uống nước. Cả quãng đường đều hứng khởi nghĩ

xem gặp mặt thì nên nói gì nhưng khi gặp rồi, chưa kịp nói câu nào đã xuất hiện

một người phụ nữ, mà lại còn là người quen, một người quen “có ý đồ!?” Kiều Ưu

Ưu thực sự không độ lượng đến vậy.

“Giữa

hai vợ chồng với nhau, có va chạm cũng là điều khó tránh khỏi, cũng không thể

không có xích mích, không cãi nhau không giận nhau thì không phải là vợ chồng.

Nhưng hai con phải giải quyết các vấn đề này, chứ không nên tạo ra vấn đề mới.”

Bà Kiều giảng giải sâu xa cho con gái về kinh nghiệm hôn nhân, bà thực sự lo sợ

con gái mình có cuộc sống không hạnh phúc.

Bà Trử

ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng ra lệnh: “Nói đi!”

“Nói gì

ạ!”

“Nói gì

ạ?” Bà Trử nhíu mày nhắc lại, ngẩng cằm chỉ về hướng đĩa bánh chẻo đang đặt

trên bàn ăn.

“Được

đấy, mẹ còn tưởng con ở đây cô đơn không ai nương tựa, hóa ra còn có người mang

bánh chẻo đến cho con ăn cơ đấy.”

“Chỉ là

đồng nghiệp thôi mà.” Trử Tụng ngồi xuống đối diện, nhún vai với vẻ mặt chẳng

có chuyện gì xảy ra.

“Ồ,

đồng nghiệp, thế cô ta có mang cho những nhà khác không?”

“Cái

này thì con không biết, mẹ muốn biết thì đi hỏi chính cô ấy đi.”

“Binh!”

Bà Trử đập mạnh một tay xuống bàn trà, “Trử Tụng, con đừng có bày trò này với

mẹ. Hôm nay Ưu Ưu ở đây, mẹ giữ thể diện cho con nên không nói nhiều. Con dám

gây ra chuyện gì khiến mẹ không nói ra được thì con cứ chờ đấy. Ngoài con ra mẹ

còn có ba thằng con trai nữa cơ, một đứa không đánh lại được con nhưng mẹ không

tin rằng cả ba đứa cộng lại không đánh nổi con đâu!”

“Mẹ à,

mẹ đã sáu mươi tuổi rồi, con cũng là người ngoài ba mươi. Mẹ nghĩ tốt về con

một chút có được không? Chỉ có mỗi một đĩa bánh thôi mà!”

Bà Trử

cười lạnh nhạt, “mẹ không dày vò con nữa cũng được thôi, chuyện bánh chẻo mẹ

không nói nữa. Mẹ muốn con sinh cho mẹ một đứa cháu, nhưng đã hai năm trôi qua

rồi, cháu mẹ đâu? Nói bao nhiêu lần rồi, đổi doanh trại khác về sống gần nhà

hơn một chút, nhưng con nào có chịu nghe, một năm chẳng gặp nổi con hai lần,

con bảo mẹ làm sao nghĩ tốt về con được? Đến người làm mẹ con như mẹ đây bắt

đầu chán ghét con rồi thì làm sao vợ con thấy con tốt được?”

Câu nói

cuối cùng thật vô cùng thâm thúy, khiến cho Trử Tụng nghĩ tới nóng cả mặt,

nhưng nghĩ lại thì đó là mẹ ruột của anh, anh phải nhường nhịn bà.

Trử

Tụng giận dữ đứng dậy đi vào bếp, hạ giọng lẩm bẩm: “Đều là do bố nuông chiều

quá mức, càng ngày càng quá đáng.”

Kiều Ưu

Ưu đang định ra ngoài rót cốc nước thì Trử Tụng đã đứng chặn ngay trước cửa, cô

đang tức sôi ruột, nhưng đang có hai bà mẹ ở đây nên cô mới không bộc phát ra.

Vậy nên đàn bà tốt không chấp đàn ông, cô đi tới cửa rồi lại vòng trở lại.

“Để

anh!”

Kiều Ưu

Ưu đẩy tay anh ra khi anh đang muốn lấy chiếc cốc từ tay cô, trở lại đứng bên

cạnh bà Trử tiếp tục ra vẻ bận rộn. Trử Tụng vẫn đứng đó nhìn cô, lâu tới nỗi

khiến cô trở nên mất tự nhiên, tay chân vụng về.

“Á...”

Kiều Ưu

Ưu trượt tay, cái bát sứ suýt chút nữa rơi xuống đất, bà Kiều đẩy cô ra ngoài.

“Đừng

có ở đây thêm phiền nữa, ra ngoài đi.”

“Cả hai

con đều ra ngoài đi, không giúp được gì thì đừng có gây thêm phiền phức.” Bà

Trử nghiêng người len vào rồi đẩy cả Ưu Ưu và Trử Tụng ra ngoài, nhà bếp cuối

cùng đã trở thành thiên hạ của hai người mẹ.

Hai bà

mẹ đã nhiều năm không xuống bếp, nay lại vì các con mà tái xuất


XtGem Forum catalog