
i mẹ khác hiện ra, không
giống như khuôn mặt của người mẹ trước, người mẹ này mặt mày hớn hở, cười trông
rất đẹp, giữa hai hàng mày còn ánh lên tình thương hiền từ.
“Mẹ, mẹ
cũng tới à?”
“Ừ!”
Bà Kiều
gật đầu, “bọn mẹ ở nhà đều rảnh rỗi, cùng bàn bạc với mẹ con để tới đây thăm
con.”
“Chỉ có
hai người!?” Hy vọng trong lòng Trử Tụng lại được thắp lên, hai người mẹ đều
tới rồi, với tính cách của hai bọn họ, không mang Kiều Ưu Ưu đi theo thì hiển
nhiên là không phù hợp với mục đích đã định của họ.
“Ừ, bọn
mẹ tới thăm con rồi đi luôn, sao con không vào nhà? Ồ, đây là trang phục bay à?
Lần đầu tiên nhìn thấy, trông đẹp thật đấy!” Bà Kiều vui vẻ kéo Trử Tụng nhìn
từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy người con rể này rất được, nhưng mình
lại có đứa con gái chẳng biết điều gì cả.
Nghĩ
tới Kiều Ưu Ưu, bà Kiều nhìn về phía nhà vệ sinh. Thật trùng hợp, Kiều Ưu Ưu
vừa mới bước vào nhà vệ sinh thì Trử Tụng đi vào nhà. Trước khi mở cửa, bà Trử
còn dặn không được để lộ ra, bà muốn thám thính tình hình xem như thế nào.
Hy vọng
càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Trử Tụng một phút trước còn hưng phấn không
biết để tay ở đâu, lúc này đây lại bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân,
trái tim đóng băng rồi.
Bà Trử
đi tới ghế sofa, ngồi xuống, “con vì nhìn thấy hai bà già này nên mới không vui
hả, mặt xị xuống tới vai rồi kìa.”
“Đâu
có, không phải thế.” Trử Tụng cười gượng gạo, kiên quyết thu lại nụ cười, “con
vào trong thay quần áo.”
“Ưu Ưu
không tới nên thấy rất khó chịu phải không?”
Trử
Tụng đã đi tới cửa phòng ngủ rồi, nghe thấy mẹ đẻ mình nói vậy, trái tim như bị
vỡ vụn thành trăm mảnh. Đây đúng là không phải mẹ đẻ, cái gì cũng nói ra, không
nghĩ tới hậu quả.
Bà Trử
nhìn anh không nói gì, lại châm chọc, “tới cũng để làm gì đâu, hai đứa nhìn
nhau khó chịu, gặp mặt rồi lại gây gổ với nhau. Đừng tưởng hai bà già này là kẻ
ngốc, cái gì cũng không nhìn thấy.”
“Cô ấy
có tới đâu, nói những lời này làm gì?” Giọng nói của Trử Tụng trầm xuống rất
nhiều, trong đó có cả sự buồn phiền, tức giận.
* * *
“Ai
bảo em không tới!”
Trử
Tụng cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm rồi. Nếu không tại sao anh lại nghe
thấy giọng nói của Kiều Ưu Ưu, trong trẻo và có phần lười biếng, như dòng suối
chảy róc rách chảy thẳng vào tim anh.
Tuy
nhiên, khi quay đầu lại, Trử Tụng nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang đứng cách đó không
xa, cô mặc một chiếc áo len màu nâu kaki, trông hơi gầy, khuôn mặt nhỏ tới mức
một bàn tay anh có thể che được hết, nhưng đôi mắt của cô thì lấp lánh những
tia sáng. Đúng là con người thực rồi, chẳng lẽ còn có thể có người giả được
sao?
“Sao em
lại...”
Anh mới
nói được một nửa, Kiều Ưu Ưu đã cảm thấy câu nói này hình như có ý “sao em lại
tới đây” cô bất giác cong mày, giận dỗi nói: “Em đi qua đây, ngày mai đi ngay
thôi!”
Bà Kiều
đứng đằng sau cô véo vào eo cô một cái, “đang giữa ban ngày con đừng có nói
mơ.”
Thấy
Kiều Ưu Ưu tới nên Trử Tụng rất vui, anh không nói gì mà chỉ ngoác miệng ra
cười liên tục, ánh cười trong mắt như có thể nở hoa. Chỉ mới có một lúc thôi mà
tâm trạng anh như vừa được ngồi tàu lượn trên không, lúc vui lúc buồn, sự biến
động tinh thần quá lớn.
“Cốc,
cốc, cốc.”
Có
tiếng gõ cửa, bốn người họ nhìn nhau rồi Trử Tụng đi ra mở cửa.
Còn
chưa nhìn thấy bên ngoài là ai, đã nghe thấy tiếng một cô gái: “Em thấy anh về,
nhân tiện đang gói bánh chẻo nên em mang sang cho anh một đĩa... có nhiều người
như vậy...”
Người
đẹp đang hăm hở bưng đĩa bánh chẻo đi vào, bỗng nhìn thấy nhiều người ở trong
phòng liền ngẩn người.
Cơ
thể Trử Tụng quá to lớn khiến Kiều Ưu Ưu phải nghiêng đầu mới có thể nhìn rõ cô
gái kia. Trông có vẻ ưa nhìn, ngũ quan đều rất đẹp, nước da cũng được, buộc tóc
đuôi ngựa, mặc áo khoác bông ở nhà, trong tay bê một đĩa bánh chẻo còn nóng
hổi, trông rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Cô nhìn lại mình trông như kẻ chỉ biết
ăn không ngồi rồi, mười ngón tay không dính bẩn bao giờ, đừng nói là gói bánh
chẻo, đến luộc bánh cô cũng có thể luộc thành canh được. Đĩa
bánh chẻo đầy ắp đặt ở trên bàn đã sớm nguội nhưng vẫn chưa có ai động tới.
Kiều Ưu Ưu từ nhỏ đã không thích ăn những đồ ăn có nhân, nhất là bánh chẻo, mà
đặc biệt là cái đĩa bánh chẻo này.
Cô gái
đó là ai?
Cô gái
vừa bước vào cửa, bưng bánh chẻo rồi chào hai dì. Hai bà mẹ nhìn cô gái bỗng
dưng xuất hiện ở cửa thì trong lòng bắt đầu lo lắng. Kiều Ưu Ưu nhìn cô ta từ
đầu tới chân, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô ta quen quen.
Trử
Tụng giới thiệu đây là đồng nghiệp của anh, Đại Tiểu Kha.
“Ưu Ưu,
vẫn còn nhớ tôi chứ? Chúng ta học chung cấp hai đấy.” Người đẹp Đại Tiểu Kha
tươi cười hỏi.
Đại
Tiểu Kha, sao mà cô không nhớ chứ? Kiều Ưu Ưu cười thầm trong bụng. Năm đó ở
trong trường, cô ta cũng được coi là một tiểu mỹ nhân, “lâu lắm không gặp nhỉ,
không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
“Ha ha,
tôi thì lại nghĩ về chuyện này rồi, nhưng cũng không ngờ đợi mãi mới gặp được
cậu.”
Đây có
được coi là một sự châm biếm không? Phía trên đầu Kiều Ưu Ưu như đang bốc khói.
Tôi thích đế